Ngày 24 tháng 8 năm 3867. Phố Bông Sơn, hẻm số 56.
Khi khu phố đang đầy ấp những tiếng cười, ở góc nhỏ tối đen như mực một đứa bé đã được sinh ra đời.
Những năm mà cậu sống vô cùng khổ cực vốn bị cha mẹ hắt hủi vì là gánh nặng nhưng cậu vẫn còn một chút niềm tin cuối cùng đó em gái cậu. Nhưng người duy nhất mà cậu tin tưởng nhất đã phản bội cậu, cho là cậu đã làm. Cậu cố giải thích thì lại càng chứng minh đó là tội lỗi đó chính là do cậu gây ra.
Ở trong nhà cậu không có tiếng nói, ở trường cũng vậy và bất cứ nơi nào cậu cũng như vậy. Cậu như là một kẻ câm bởi vì cậu không có tiếng nói trong xã hội này.
Hai mươi là một độ tuổi đẹp, độ tuổi thanh xuân của con người, độ tuổi học tập, yêu đương, chơi bời. Nhưng nó cũng chính năm mà cậu ra đi mãi mãi.
Thoắt cái đã hai tháng kể từ khi cậu chết. Không một ai không một người nào nhắc đến cậu kể cả tên cứ như cậu chưa từng tồn tại.
Tôi _ một kẻ qua đường. Từng chứng kiến sinh ly tử biệt cũng chả buồn lòng nhưng cũng kha khá lâu rồi tôi mới cảm thấy tức giận tới phát điên. Tôi tức giận vì cậu đã luôn nhịn nhục để dành từng miếng ăn ngon cho em gái. Tôi tức giận vì cô em gái không biết trân trọng người anh trai tốt này. Tôi lại càng tức giận gia đình cậu vì nếu không yêu thương cậu thì đừng nên cho cậu sinh mệnh này để tồn tại trong đau khổ, tuyệt vọng.
Cậu chết trong sự giải thoát khỏi chính bản thân mình như con chim sẻ bay ra khỏi lồng giảm của nó. Cậu đến một nơi gọi là cõi cực lạc như con chim sẻ bay đến bầu trời tự do mà nó hằng mong ước.
Cậu _ tôi _ tất cả những người đang sống trên thế giới này muốn có được thì phải vượt qua cái khổ đau đã được thần linh sắp đặt sẵn. Tôi đã vượt qua còn cậu thì không, cậu có chấp niệm.
Chấp niệm này đã cho cậu sống lại ở một thế giới khác _ thế giới song song của thế giới này. Liệu cậu sẽ có được hạnh phúc của mình ở nơi hay đau khổ chồng chất làm đôi vai cậu nặng thêm. Cậu phải làm sao đây ! Sống hay chết.