Tôi và Hân là thanh mai trúc mã của nhau. Tôi thích cô ấy nhưng cô ấy lại thích bạn thân của tôi : Hoàng Minh Vương. Cô ấy có cái tên rất hay : Phạm Như Hân. Tôi và Vương là bạn thân, nhưng Vương có vẻ không yêu quý tôi cho lắm. Khi tôi mới 3 tuổi đã bị ba mẹ ruột vứt bỏ. Cô ấy chính là ánh sáng duy nhất soi sáng cuộc đời u tối của tôi. Cô ấy xinh đẹp lắm, hiền lành lắm, nhưng lại tuyệt tình lắm... Cô ấy quan tâm tôi, chăm sóc tôi khi tôi ốm đau. Khi tôi làm sai cái này, sai cái kia, cô ấy luôn luôn bảo vệ, bênh vực tôi. Thế mà lại như vậy. Cô ấy và tôi sinh sống cùng nhau 15 năm rồi. Cớ gì lại bỏ tôi khi tôi 18 tuổi chứ. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên mà Hân. Sao cậu bỏ tôi !?
Khi ấy, tôi buồn lắm. Tôi buồn vì mất Hân, tôi buồn vì bị Vương phản bội. Khi ấy, cái gì tôi cũng chán ghét, trừ Hân ra. Tôi của bây giờ đã 20 tuổi. Trước đây, lúc nào sinh nhật tôi cũng là Hân chuẩn bị tất cả. Giờ đây lại ăn sinh nhật một mình còn cái gì vui, đâu còn những câu nói ngọt ngào của Hân dành tặng cho tôi khi ấy chứ. Cô ấy và Vương đã kết hôn với nhau rồi, họ đã thật sự là của nhau rồi... còn gì đâu chứ... Vương cậu ta phản bội tôi, lừa tôi và Hân để chuốc thuốc cô ấy dễ dàng hơn. Cô ấy và hắn ta đã có một đêm 'ân ái' với nhau thắm thiết. Sau đêm đó, cô ấy tỏ tình với hắn, hắn ta đồng ý. Cuộc tình của họ cứ vậy trôi đi. Nhưng họ đâu biết ngoài lề của sự hạnh phúc, tràn đầy yêu thương đấy lại là sự đau thương, hận thù. Người hứng chịu những thứ đó lại là tôi. Tôi đau khổ nhưng có làm được gì đâu cơ chứ. Tôi chỉ còn cách đứng ngoài lề chứng kiến họ hạnh phúc bên nhau thôi...