⚠WARNING : lowercase.
cơn gió nhè nhẹ thổi qua, hàng cây ven đường nhẹ nhàng nghiên theo chiều gió. những chiếc lá vàng cuối thu chậm rãi rơi xuống dần rồi đáp xuống trên mặt đường lạnh tanh. cái cảnh này quen quá, nó y hệt như ba năm về trước, cũng tại nơi này anh đã tỏ tình với em.
lúc đó, cũng là năm cuối cấp 3, anh và em đều mười tám tuổi. cái tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời người. mình học cùng trường cùng lớp, tan trường về hai đứa cùng về với nhau. thời gian dài bên nhau, hai ta dần nảy sinh tình cảm. cái tình yêu tuổi học trò thật đẹp. ngọt ngào và ấm áp khiến con người ta mê mẩn.
rồi anh quyết định tỏ tình em, lời tỏ tình bấy lâu anh giấu nó trong lòng. ngập ngừng hồi lâu anh mới dám mở lời hẹn em đến công viên.
hôm đó tại công viên này, cảnh vật, thời gian đều y hệt ngày hôm nay. anh lấy hết can đảm nói những lời ngọt ngào với em. em đã đồng ý mà không chút do dự. bởi lẽ, hai ta đã yêu nhau từ trước nhưng do lời yêu khó nói nên đến giờ vẫn chưa thể thành đôi. em đã chờ những câu nói này của anh từ lâu lắm. đôi lúc em lại muốn mở lời trước nhưng lại thôi.
thời gian ba năm trôi qua, tuy không phải quá dài nhưng anh đã cho em biết thế nào là yêu.tình mình ngọt tựa những viên socola anh hay tặng em, ấm áp như những tách cà phê mà mình hay cùng nhau thưởng thức.
rồi đến hôm nay, cũng tại nơi này, vẫn ly cà phê giống như lúc trước. nhưng chỉ có mình em ngồi tựa vào ghế đá đếm từng chiếc lá thu rơi. anh đã đi rồi, quay lưng với em m để bước cùng cô gái khác. anh là vì tiền hay vì nhan sắc?
ngồi trên chiếc ghế đá nhâm nhi ly cà phê ấm nóng, những kỉ niệm trước kia chợt ùa về với em. từng chút, từng chút một, nó như con dao vậy, cứ rạch từng đường vào tim em. một trái tim rỉ máu, một trái tim không còn lành lặn.
anh-mối tình đã của em, đã cùng cô gái khác tổ chức hôn lễ.
anh à! em lụy tình rồi. em lụy thật rồi anh à!
giờ đây lòng em trống rỗng, từng cơn đau nhói lên trong trái tim em.người em yêu giờ đây không còn là của em nữa.
CHÚC ANH HẠNH PHÚC...
___@ŸĖ___