Khẽ thở dài một tiếng, hắn cầm tiền và ra mở cửa.
''Chào buổi tối'' Cậu giao hàng thấp hơn anh nửa cái đầu, chắc là sinh viên năm nhất. Hắn nở nụ cười và thoáng thắc mắc chiếc áo sơ mi đồng phục của mình màu gì. Hắn tự hỏi liệu hắn có bao giờ biết những điều như thế và không cần ai đó nói cho hắn biết không.
Sau khi hắn đưa tiền cho cậu bé, hắn mang chiếc pizza trở lại căn hộ và ném chiếc hộp xuống cạnh máy tính xách tay đang mở cùng đống giấy tờ và sách giáo khoa nằm rải rác trên bàn ở góc phòng ký túc xá.
Ngồi xuống ghế, hắn ung dung lấy một lát pizza bỏ vào miệng cắn lấy một miếng thật to. Một tay cầm pizza một tay gõ bài tiểu luận về các chiến lược kinh tế hiệu quả trong lúc ăn. Hắn đã học được kỹ năng đa nhiệm, sau khi bị ba mẹ hắn thúc giục hắn trở thành chuyên gia kinh doanh, nối nghiệp họ. Cả ba mẹ của hắn đều là chủ doanh nghiệp thành công, vì vậy hắn cho rằng đương nhiên là họ muốn hắn tiếp quản sự nghiệp của họ vào một ngày nào đó. Và điều đó không phải là vấn đề lớn đối với hắn. Bởi hắn là một người hoàn hảo, việc gì hắn cũng có thể làm được. Nhưng ....
Sự thật là hắn không hề yêu thích công việc kinh doanh, điều mà hắn rất thích đó chính là hát. Ba mẹ anh không phải là không ủng hộ hắn chỉ là nếu hắn học chuyên ngành kinh doanh ba mẹ hắn sẽ hạnh phúc hơn việc hắn chọn học nhạc, hắn không muốn làm họ thất vọng sau tất cả những gì họ đã trao cho anh. Hắn thật sự đã rất khổ sở để dưa ra quyết định này, bởi hắn rất yêu thích âm nhạc.
Âm nhạc là thứ giúp hắn thoát khỏi gánh nặng của việc tìm người bạn tri kỉ. Mặc dù thế giới trong đôi mắt của hắn chỉ có 2 màu đen trắng tẻ nhạt, nhưng hắn luôn cố tưởng tượng mình có thể vẽ ra màu sắc bằng giọng nói của hắn, như thể hắn có thể nhìn thấy chúng trong tâm trí mình, chỉ cần hắn cố gắng thật nhiều. Hắn đã viết các bài hát trong thời gian rảnh của mình, và tự hát cho chính bản thân hắn khi Hoseok vắng nhà. Đôi khi, hắn vờ như người bạn tri kỉ của hắn có thể nghe thấy giọng hát của hắn. Điều đó khiến hắn vui hơn chút ít.
Ngay cả bây giờ, hắn vẫn ậm ừ trong khi làm việc, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím máy tính xách tay. Hắn làm việc với một tâm trạng hỗn độn, tràn ngập đầy những suy nghĩ linh tinh hiện ra trong đầu làm hắn không thể tập trung được. Hắn viết cũng chỉ vì lợi ích của việc viết, vì một mục đích duy nhất là đứng đầu trường.
Đột nhiên một cảm giác sợ hãi xuyên qua người hắn như một vết dao xuyên qua, khiến hắn nửa chừng nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Hắn thấy một bàn tay đang bấu chặt vào mép bàn, đôi mắt mở to, tim đập loạn xạ vì cảm giác lo lắng bao trùm lấy hắn.
''Giúp tôi với''
Jeon Jungkook ghét tất cả các loại phương tiện cơ giới. Không chỉ căm ghét mà còn sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng.
Nỗi sợ của anh bắt đầu vào năm 6 tuổi, khi một người lái xe say rượu lao ra phía chiếc xe của ba anh đang lái. Lúc này, anh ở phía sau đang vui vẻ hát một bài hát về chuyến đi chơi ngu xuẩn nào đó, mẹ anh nắm tay ba anh trên ghế phụ, cả hai người họ đều mỉm cười. Họ từng là tri kỉ và họ đã tiến tới hôn nhân. Điều đó cho thấy Jungkook năm 6 tuổi đã tin vào những người bạn tâm giao, tin vào tình yêu.
Sau đó, một tiếng hét và tiếng rít kinh khủng của lốp xe và kim loại, tiếp đó là một vụ va chạm lớn khi anh bị ném vào chỗ thắt dây an toàn, một chiếc xe khác đã lao vào chiếc xe của gia đình anh.
Sau đó là sự im lặng vô cùng đáng sợ.
Tiếp theo đó, anh nghe tiếng mẹ anh khóc thút thít một chậm rãi, những ngón tay của bà vẫn đan xen với tay của ba anh. Anh có thể nhìn thấy ba anh muốn ôm mẹ vào lòng những ông ấy không thể. Bởi ông ấy không thể di chuyển. Không bao giờ nữa.
Và thật quá đáng khi để một cậu bé 6 tuổi nhìn thấy cảnh máu me bê bết trong nỗi kinh hoàng và nỗi sợ của chính bản thân cậu bé. Cậu ngồi đờ ra ở ghế sau, đầu cậu đau đớn vì nơi cậu va chạm là cửa kính ôtô. Khi tiếng nức nở của mẹ cậu biến mất, thì những người có phù hiệu xuất hiện và kéo 3 người ra khỏi xe.
''Tôi không thể nhìn thấy'' mẹ anh hét lên, ''Tôi không thể nhìn thấy, tôi không còn cảm giác, tôi không thể, không thể, KHÔNG THỂ . . .'' bà ấy hét. Jungkook 6 tuổi tự hỏi mẹ cậu không thể nhìn thấy và không có cảm giác gì ư? Tại sao chứ? Và cậu ấy tự hỏi sao đột nhiên cậu cảm thấy chóng mặt khi nhìn ba cậu nằm bất động trên mặt đất.