Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà đã 5 năm rồi kể từ ngày hôm đó, kể từ ngày tôi và anh ta không gặp nhau nữa.
Tôi là Tiểu Kiệt năm nay 25 tuổi, tôi có một tuổi trẻ điên cuồng vào khi tôi học cấp ba. Lúc đó, tôi có người yêu là đàn anh trên tôi 1 tuổi. Tôi và anh ấy quen nhau được 3 năm thì tôi phải đi thi đại học.
Phải! lúc này tôi chỉ quan tâm đến số điểm thi được để đậu vào trường đại học mong muốn... Nhưng lại không ngờ chính hôm tôi đi thi lại là ngày anh ấy nhập viện, do tôi... do tôi quá tập trung vào việc đậu đại học mà tắt đi chuông điện thoại và không sài điện thoại trong suốt kì thi....
Sau khi có điểm, tôi đã rất vui nhưng chưa được bao lâu thì đã nghe tin anh nhập viện, tôi vội vàng thăm anh... Ấy vậy tới nơi tôi lại nhận được một ánh mắt lạnh lùng vô cảm... Kể từ đó anh ấy như người khác lúc thì nóng lúc thì lạnh, cả tính cách cũng theo đó khác đi...
=============
Tôi đã trốn anh ấy sau 1 năm ở chung tôi sợ hãi bất lực khi ở đó, khổ tâm, mệt mỏi, đau khổ ai có biết chứ...
Sau 5 năm, theo lời một người chị tôi đã dũng cảm hơn, dù gì cũng lâu vậy rồi không lẽ xui đến nổi gặp lại hắn... phải không...
Thế là chị ấy giới thiệu tôi vào làm cùng chị ấy, do tôi là chị ấy đều học chung khóa và cả trong lúc tôi gặp khó khăn chị ấy cũng đã giúp tôi rất nhiều, tôi rất ngưỡng mộ chị ấy.
"Phù... cố lên tương lai còn dài tốt nhất không nên gặp anh ta...thay nên gặp nhỉ... mặc kệ sống tiếp là được lo gì"
Ở một công ty lớn, ở phòng thiết kế
//vỗ tay// " Nào mọi người, theo mọi người được biết phòng chúng ta sẽ có thêm người mới mong mọi người có thể giúp đỡ cậu".
Cô là ai, sao khi cô vừa cất tiếng mọi người liền quay đầu nhìn cô? Với mái tóc dài xõa xuống, mặt một bộ đồng phục màu xanh, thân hình cao và dáng đi nhẹ nhàng. Trên áo còn có kèm theo một bản hiệu, ghi rằng Trưởng phòng khoa thiết kế - Đinh Lan.
"Oh thế sao vậy thì không biết trưởng phòng của chúng ta sẽ cho cậu ta vào tổ nào đây nhỉ, mong chờ đây"
Ngồi trên chiếc ghế vẻ mặt cao ngạo nhìn Lan, hai chân vắc chéo, xoay đầu ghế tỏ vẻ kinh thường. Cô cũng mặc một bộ đồng phụ xanh với chiếc bản hiệu trên áo, phó trưởng phòng khoa thiết kế - Nhi Quỳnh.
"Được rồi đấy, đó là chuyện của tôi cần cô quan tâm?"
'Tinh' một tiếng mở cửa vang lên, một thân ảnh nhỏ con, với hơi thở hộc hệt bước vào.
"A..a xin... xin lỗi mọi người mới ngày đầu mà đã đi trễ thật... thật thất lễ quá".
Anh lấy tay lau mồi hôi đàm đìa trên trán, cười tươi với vẻ đáng yêu nhìn mọi người trong phòng. Vẻ mặt đáng yêu thêm thân hình nhỏ nhắn của cậu khiến mọi người bất ngờ không ngớt.
"wow! nhân viên mới à xinh quá đi á" Nhan sắc mĩ miều, làn da trắng với đôi mắt to tròn, ai nhìn vô mà không mê cho được.
"Đây là Tiểu Kiệt thành viên mới của nhóm chúng ta từ nay cậu ấy sẽ là thành viên tổ 2... ể Nhi Quỳnh cô đi đâu đang trong giờ"
Nhi Quỳnh dừng lại quay đầu nghênh ngang, cuối đầu xuống một chút, lại gần Đinh Lan.
"Đi đâu liên quan tới cô à đồ ngốc lùn tẹt". Nói với giọng chọc ghẹo.
Thế là Trương Nhi Quỳnh tỏ ra ngán ngẫm, bỏ ra ngoài. Mọi người trong phòng đều không lạ gì với tình huống này một chút nào, đây có thể xem là lẽ là chuyện thường tình rồi.
Cậu cũng được chị Lan dẫn đi tới chỗ ngồi, vừa đặt chiếc cặp xuống, chị ấy liền kêu cậu ra góc khuất nói chuyện.
"Nghĩ thông rồi à?" Cô nhếch mài tỏ vẻ biết thừa, nhìn cậu, vẻ mặt tự nhiên bình tĩnh nói không do dự.
"Đã nói rồi... chị thấy hết đó" Cô ân cần xoa đầu cậu an ủi, chị ấy dịu dàng như một người mẹ đang chăm con vậy, nói ít nhiều gì cô cũng đã xem cậu là một đứa em trai nhỏ từ lâu rồi.
"Em còn yêu cậu ta???"
"Em không...em không biết"
Cậu bất ngờ với câu hỏi, giật mình lắc đầu tỏ vẻ không có, nhưng chợt cậu dừng lại, mặt cậu buồn rầu không biết trả lời sao cho phải. Thế là cậu nói không biết... như cho qua chuyện
Nếu nói không biết, cậu dĩ nhiên không biết, vì cậu biết mình không có tư cách giận hờn, đó là do cậu tại cậu nên anh mới vậy. Cậu chỉ có chút sợ vì người cậu yêu đã thay đổi hoàn toàn... cậu sợ lắm
============
Trong lúc này, Nhi Quỳnh đi đâu? ở phòng Chủ tịch ở trên tầng cao nhất, chỉ những người có quyền cao mới được lên. Sao cô ta lên được đó, cô ấy tới đây làm gì???
//đá cửa//
"Cho bà mày vô không rãnh gõ"
Cô đá cửa lạnh lùn nhưng có chút vui mừng bước vào.
"Chặc chuyện gì nữa vậy chị hai, nhức đầu lắm đấy"
Cô không để tâm tới tâm trạng cậu ta, chỉ đi lại đập bàn một cái, hết cầm vẻ đắc ý nhìn cậu.
"Cái đứa nài tên Tiểu Kiệt mày tìm đấy tao tìm được nó rồi"
=============
Hết rồi đây chỉ là bộ truyện ngắn nếu ai muốn côi trọn bộ hãy vào trang mình cô nhoa:)))
Chap 1 và truyện chưa up nhưng nhanh thôi sẽ có mọi người ráng chờ nhoa:)))