[Kagehina]ONESHOT:Vị ngọt của nhẫn
Tác giả: Du Hạo Niên
Mon men từng bước từng bước trên con đường mòn phủ đầy tuyết tấp nập nhiều người qua lại.
Chàng trai với mai tóc màu đen huyền mang một thân hình vạm vỡ cao lớn,mặc một chiếc áo khoác dày cùng với cái khăn quàng cổ được đan bằng tay rất tỉ mỉ đang dừng chân tại một quán cafe.
Quán tuy nhỏ nhưng được cái rất đông khách,đông đến nỗi không thể nào diễn tả cho được.Muốn được uống ở đây ít nhất cũng phải gọi điện để đặt bàn trước,hoặc có ai đến trước giành bàn rồi ngồi đợi sẵn ở trong.
Đẩy cửa bước vào,không gian ở bên trong quán toát ra một bầu không khí ấm áp,quán được thiết kế giữa hiện đại và cổ điển,được decor theo phong cách chủ đề các năm thập niên 90 vô cùng ấn tượng và hoài cổ.Bàn ghế dược đặt khá nhiều trong quán,mỗi một bộ bàn ghế tại đây được tính toán và bày biện một cách hợp lý nhất sao cho không quá chất cũng như là không quá rộng để tiện cho việc đi lại và vui chơi.Ngoài ra,quán cafe còn được trang trí bằng rất nhiều tranh nghe thuận,giỏ hoa tươi và đèn được thiết kế vừa cổ điển vừa hiện đại,kết hợp cùng màu sắc gỗ làm tang thêm độ huyền ảo và cổ xưa cho quán.
Phủi đồ cho bớt tuyết,Kageyama đứng đờ ở cửa hồi lâu,di chuyển cặp mắt nhìn xung quanh quán như đang muốn tìm một thứ gì đó.Xoay qua xoay lại,cuối cùng cũng tìm thấy.Kageyama tiến lại quầy kêu tạm một ly cà phê sữa nóng rồi nhanh chóng đi lại cái bàn nhỏ nằm trong góc khuất của quán.Đặt balo xuống.
“Chăm chỉ dữ vậy ta,chắc nay trời mưa to rồi” Anh ngồi xuống
“Cậu có thể nào ngừng cái việc trêu trọc tớ đi được không vậy?” Chàng trai mang mái tóc cam bồng bềnh ngước mặt lên tỏ vẻ khó chịu đáp lại anh
“Không”
“Urhh,tên Kageyamabaka đáng ghét!”
“Cảm ơn”
“Nói câu nữa là tớ lấp vở đập mặt cậu đấy” Cậu cầm quyển vở lên đe doạ anh
“…”
Thấy Kageyama im lặng không một lời phản bác,Hinata đặt quyển vở xuống bàn,đưa tay lên chống cằm,hướng đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhìn anh hồi lâu rồi cất giọng
“Cậu thay đổi nhiều quá đấy”
“Thay đổi ?Tôi vẫn là tôi mà?”Anh đưa ánh mắt có chút khó hiểu nhìn cậu
“Cậu là một tên đơn bào chính hiệu đó,Bakayama” Hinata giơ ngón trỏ lên chỉ thẳng vào Kageyama.
“Hồi trước,chỉ cần tớ nói gì về cậu là cậu sẽ nổi nóng lên mà xách cổ tớ quăng đi,nhẹ hơn thì mắng chửi tớ.Bây giờ thì cậu lúc nào cũng im lặng hết,chán chết đi được.” Cậu thở dài
"..."
Kageyama vẫn im lặng, không nói không rằng mà chỉ ngồi đơ ra suy nghĩ.
Đúng thật là anh có thay đổi đôi chút, kể từ ngày anh nghe được cuộc hội thoại của Hinata và Yachi. Cũng khá lâu rồi, tầm vài năm trước, rõ hơn là hồi năm hai cao trung Karasuno.
Hôm đó hình như là vào mùa thu thì phải? Lá vàng rơi rải rác khắp đường,anh vẫn như thói quen cũ là ra chiếc máy bán hang tự động để mua sữa.
Lúc lấy hộp sữa lên, cầm ống hút đâm vào cái lỗ có sẵn trên hộp, đưa ống hút lên miệng rồi uống. Kageyama định quay về lớp thì nghe được giọng của Hinata và Yachi đang nói chuyện ở đâu đó gần đây, không quá xa nên anh vẫn có thể nghe rõ.
“Yachi nè,cậu có thấy Kageyama có hay khó chịu về những chuyện rất chi là nhỏ nhặt không?” Hinata nói với giọng điệu cau có.
“Hmm,không,tớ thấy cậu ấy không hay cằn nhằn cho lắm..”
“Vậy tại sao cậu ta suốt ngày cứ bắt tớ phải dọn cái này cái kia nhỉ?Đôi khi còn bắt tớ đi mua sữa cho cậu ấy nữa cơ-
Mệt chết đi được…”
"Thôi nào Hinata, cậu ấy cũng tốt mà"
"Tốt? Tốt cái củ xì á. Mặt thì lúc nào cũng nhăn nhó, đen xì như cái đít nồi, nóng tính, hay cáu gắt nữa, nhất là chuyên gia kiếm chuyện với tớ. Không hiểu tại sao tớ lại đồng ý quen một người như cậu ta. Mẫu người mà tớ thích là một người dịu dàng biết quan tâm tớ cơ, ai như cậu ta.."
Hinata bắt đầu kể lể đủ thứ chuyện về Kageyama và cậu cho Yachi nghe,Yachi cũng đành bất lực ngồi nghe cậu.
Lát sau khi Hinata ngừng nói, Yachi cất lời.
“Nếu cậu nói Kageyama-kun không quan tâm cậu thì sao cậu không thử để ý xem” Cô giơ ngó trỏ lên nhìn Hinata.
“Để ý..?” Cậu lộ rõ vẻ mặt ngơ ngác
“Ừm,phải nói sao nhỉ.Không phải những lúc cậu bị thương hay gì trong lúc tập,người luôn giúp đỡ cậu bang bó hoặc dìu cậu chẳng phải là Kageyama-kun hay sao?”
"Thì có..., nhưng cậu ta vẫn mắng tớ đấy thôi"
"Mắng là vì cậu ấy lo cho cậu, muốn cậu tập trung vào trận đấu hơn để không gặp sự cố gây ra nhiều vết thương ảnh hưởng đến cơ thể. Mặc dù là hay nổi cáu, nổi giận thật đấy, nhưng sao cậu không thử nhìn vào mắt cậu ấy đi?"
“Nhìn vào mắt?Mắt cậu ta có gì à?”
“Có,đấy là sự quan tâm,lo lắng cho cậu.Còn nữa,sâu trong đôi măys của cậu ấy toát ra một sự dịu dàng chưa từng có,và cái dịu dàng đó chỉ dành riêng cho cậu thôi,Hinata”
“Dành..dành cho tớ?” Cậu đưa tay lên tự chỉ vào bản thân mình.
Yachi khẽ gật đầy rồi nhìn Hinata.
Cậu mặc dù chưa hiểu hết những gì Yachi nói,nhưng cảm giác giận dỗi Kageyama đang dần dịu đi.
Bên phía Kageyama,anh đã về lớp từ lúc nào.
Trên đường đi, anh cứ suy ngẫm mãi về câu nói của Hinata. Đúng thật là anh có hơi mạnh bạo với cậu thật, có hơi cáu gắt và khắt khe với cậu, nhưng cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
Dần về sau Kageyama tập tính nhẫn nhịn,kiên nhẫn.Anh không đánh cậu nữa,không chửi mắng hay làm cái gì đó liên quan đến bạo lực,anh bắt đầu quan tâm cậu nhiều hơn,chịu lắng nghe cậu và nhiều thứ nữa.
Nói gì thì nói,nhẫn nhịn thì có đó nhưng nếu đi quá giới hạn thì Hinata vẫn sẽ bị Kageyama cho ăn chửi và quăng đi như trước,chỉ là nó ít hơn thôi.
Quay về lại hiện tại,Kageyama vừa làm bài vừa nhâm nhi ly cà phê của mình,không mảy may quan tâm có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Cậu cất giọng gọi anh.
“Nè Kageyama”
“Sao?”
“Cậu còn nhớ mai là ngày gì không?”
“Ngày gì?” Anh ngước mặt lên nhìn cậu.
Hinata nhìn Kageyama với ánh mắt bất lực, cậu thở dài.
“Thiệt tình,đến cả sinh nhật chính mình mà cậu còn quên được nữa à?” Cậu ngán ngẩm nhìn anh.
“Ồ..” Kageyama kéo dài chứ “ồ” rồi nói tiếp
“Mà quan tâm làm gì cho mệt,có gì đặc biệt đâu”
“Gì mà không đặc biệt chứ?Sinh nhật chỉ có một lần trong năm thôi,sao mà không quan tâm được.Nào,cậu nói đi,cậu muốn gì?Tớ tặng cho cậu”
“Không,có cậu là đủ rồi!”Anh thẳng thừng trả lời.
"Ý tớ không phải vậy, là đồ vật á, đồ vật" cậu nhấn mạnh.
Kageyama im lặng hồi lâu. Nói tiếp.
"Thật sự thì.. Tôi chỉ cần cậu là đủ rồi.."
Hinata rất mong chờ vào câu trả lời của Kageyama,nhưng nó làm cậu khá hụt hẫng.Đúng là tên đơn bào.
Không sao,cậu cũng không phải là loại người dễ bỏ cuộc,cậu đỡ lên sẵn tất cả các kế hoạch rồi,hỏi Kageyama chỉ là cho có thôi.
“Haizz,đúng là hỏi cậu cũng như không..”Hinata đưa tay quơ quơ vài vòng.
“Hỏi cho có thôi chứ tớ biết nên tặng gì cho cậu rồi”Cậu vênh mặt tự hào.
“Tặng gì?”
“Bí..mật”Hinata nháy mắt với Kageyama.
"Nói đi, đằng nào nó cũng là của tôi sau ngày mai rồi mà"
"Không là không, vậy còn gì là bất ngờ nữa chứ, đúng không?"
"Ờm..thì" anh ậm ừ.
"Vậy đợi đi nhé, giờ bắt tay vào làm bài nào!"
Nói xong cậu bỏ những câu hỏi của Kageyama ngoài tai mà tập trung làm bài,mặc dù cậu còn chả biết nó làm như nào.
.
22/12/2xxx
16:40 p.m
Hinata nay chỉ có bốn tiết nên cậu đã ra về từ sớm.Tiện đường đi lấy quà luôn.
Kageyama thì phải ở lại làm nốt cái mô hình bài tập gì đó với nhóm.
19:30 p.m
Sau khi chào tạm biệt mọi người trong nhóm, Kageyama nhanh chóng đi thẳng về nhà để đón sinh nhật cùng cậu người yêu bé nhỏ của mình.
20:00 p.m
Tuyết bắt đầu rơi rồi,còn vài bước nữa thôi là đến nhà.Anh mong chờ tiếng pháo giấy nỏ,câu “chúc mừng sinh nhật” và cái ôm từ cậu.Nhưng không,căn hộ tối om,không một bóng đèn le lói,không một hơi ấm và đặc biệ,không có cậu ở đây.
Hinata đâu rồi? Chẳng phải là cậu ta đã ra về lúc bốn giờ hơn rồi sao?Vậy giờ cậu đang ở đâu?Sao nhà lại tối om thế này?
Những câu hỏi lại bắt đầu nổi lên trong đầu Kageyama,anh giữ bình tĩnh và nhớ lại lời Hinata nói.Cậu nói là có bất ngờ cho anh mà,chắc đây chỉ là một phần trong cái bất ngờ đó thôi.
Anh cởi giày ra xếp ngay ngắn,tiến vào trong bật đèn.Kageyama đi ra bếp,vào phòng khách,tới phòng tắm,rồi lại lên phòng ngủ.
Không có bóng dáng của Hinata.
"Cậu ta có thể đi đâu được chứ?.." Anh thầm nghĩ. Sau đó anh lại đi lòng vòng kiểm tra thêm một lần nữa, cầm điện thoại lên gọi cho những người quen biết hỏi xem Hinata có ở chỗ họ không.
Câu trả lời như một. "Không"
Anh bắt đầu lo lắng,sợ cậu đã xảy ra chuyện gì,khoác tạm chiếc áo khoác,mang giày rồi chạy ra ngoài,đến những nơi hai người hay đến,vòng quang khu nhà hoặc đi xa hơn chút để tìm cậu.
Anh vừa khuất bóng thì Hinata từ hướng ngược lại đi về nhà.
Mở cửa ra thấy nhà đã mở đèn,cậu nghĩ Kageyama đã về rồi,nhưng lại không thấy giày của anh đâu.Suy ngẫm hồi cậu đoán là Kageyama chắc đi mua đồ rồi,tí nữa có lẽ sẽ về.
Không muốn chậm trễ thêm giây phút nao,cậu cởi phăng giày mặc kệ nó và chạy vào phòng khách,đặt bánh kem lên bàn rồi bắt tay vào trang trí.
21:55 p.m
Kageyama sải bước trên con đường mòn, ngẫm nghĩ xem còn nơi nào mà anh chưa tìm không, từng bước từng bước, không biết từ khi nào anh đã đứng trước cửa nhà.
Anh nhắm chặt mắt, mở cửa bước vào, đặt niềm tin trông chờ vào một thứ gì đó.
Bỗng giọng cậu cất lên.
"Cậu đi mua đồ gì mà lâu quá vậy? Bánh kem chảy gần hết luôn rồi này"
Mở mắt ra, hai ánh mắt chạm nhau, anh đứng hình vài giây.
"Này, sao vậ-"
Chưa kịp nói xong Kageyama đã nhào tới ôm chặt cậu vào lòng không buông.
"Khoan.., khoan đã..ngộp chết tớ..thả ra.." cậu cố gắng gặng ra từng chữ.
Nghe vậy Kageyama thả lỏng ra, vẫn ôm cậu không thôi.
“Cậu đã đi đâu vậy hả Boke!? Cậu có biết là tôi đi tìm cậu khắp nơi không hả?”
“H..hả?Sao cơ?”Cậu ngơ ngác.
“Tội đã rất lo cho cậu đấy!”Kageyama nói với giọng điệu đôi phần tức giận đôi phần lo lắng.
“Tớ đi lấy quà..”
"Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết chứ?! Tôi cứ tưởng là cậu..xảy ra chuyện gì chứ.."
Nghe tới đây cậu cũng hiểu được đôi chút, đưa tay lên ôm lại anh, vuốt nhẹ lưng.
“Không sao, tớ vẫn ổn mà, cậu đừng lo quá, tớ cũng xin lỗi vì đã đi mà không nói trước cho cậu khiến cậu phải đi tìm tớ" Đẩy nhẹ anh ra, Hinata đưa hai tay lên xoa hai má Kageyama nói.
“Vì thế,đừng có giận tớ nha” Cậu nhìn anh với ánh mắt long lanh.
Thấy anh không trả lời,cậu đành dùng chiêu trò xảo quyệt.Nhón chân,kéo mặt anh thấp xuốn hôn nhẹ lên môi anh.
“Được chưa?”
“Rồi..”
“Vậy giờ ăn sinh nhật nhé?”
“Ừm”
23:10 p.m
Hinata đang dọn dép thì Kageyama cất lời hỏi.
“Còn cái kia đâu?”
Cậu vừa dọn vừa trả lời anh.
“Cái gì?”
“Quà sinh nhật của tôi đấy,cậu nói là cậu chuẩn bị rồi mà?”
“Ủa,tớ tưởng là cậu không thú với mấy thứ đó mà~” Cậu trêu trọc anh.
“..”
“Tớ đùa đó,đây nè”Cậu lấy từ đâu đó ra một hộp nhỏ đưa cho Kageyama.
“Nhỏ vậy..”
“Rồi giờ có mở không?”
“Có..”
Hinata ngồi xuống cạnh Kageyama xem anh mở quà.
Kageyama kéo dây ruy băng ra, mở nắp hộp nhìn vào bên trong. Bên trong hộp quà là một chiếc hộp nhỏ hơn, da trơn màu đen. Anh cầm lấy.
“Đây là..”
“Cậu cứ mở đi rồi biết” Hinata cười thầm.
Anh cẩn thận mở nắp hộp ra.Bên trong là một cặp nhẫn bạc có đính tên của anh và cậu.Anh mắt mở to nhìn hai chiếc nhẫn ấy rồi lại xoay qua nhìn Hinata.
“Nhẫn sao..?”
“Đúng rồi đó,cậu thích không?”Hinata nhìn anh cười cười.
“Nhưng sao cậu lại có tiền..”
"Tiền tớ dành dụm khi đi làm đó, rồi cả tiền tiết kiệm nữa, mà đừng hỏi nhiều, mau đeo cho tớ đi" cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn của cậu ra trước mặt Kageyama.
Anh vẫn còn hơi sốc nhưng không để Hinata chờ lâu, lấy chiếc nhẫn có tên cậu ra, đeo từ từ vào tay cậu. Hinata cười hí hửng cũng nhanh tay lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay Kageyama.
“Từ bây giờ cậu chỉ là của riêng mình tớ thôi,không được bỏ rơi tớ đấy!Cặp nhẫn này coi như tượng trưng cho tình yêu của hai đứa chúng mình” Cậu giơ cánh tay có chiếc nhẫn lên.
“Tôi biết rồi..Cậu..cũng vậy đó..!”
“Tớ yêu cậu nhiều lắm Kageyama,rất rất rất nhiều luôn” Hinata nhào lại ôm anh.
“Tôi cũng yêu cậu”
_END_
-20/10 chúc các bạn may mắn và vui vẻ nha<3
Nay ngày vui nên mình viết fic ngọt hihi