Tiếp nối phần 2: Ân hận muộn màng.
Tôi là Đào, là Bà hai và chắc hẳn cũng là người mà mọi người ghét nhất. Tôi chính là kẻ thứ ba đã bước chân vào mối quan hệ của Cậu và Bà cả.
Chính bản thân tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ là vợ lẻ của ai cả. Bởi vì tôi trước nay đều tin vào tình yêu chung thủy. Nhưng giờ đây tôi lại là Bà hai của cái nhà này.
Chuyện là từ khi gặp Cậu, con tim thiếu nữ của tôi đã rung động. Cậu dịu dàng, ấm áp, lại tài sắc vẹn toàn.
Lúc ấy tôi không biết là Cậu đã có vợ đó đa. Cứ thế tôi tiếp cận Cậu và tình yêu của tôi dành cho Cậu ngày càng lún sâu .
Rồi một ngày,Cậu nói Cậu đã đem lòng thương tôi, khiến tôi vui lắm đó đa.
Được một thời gian Cậu nói sự thật cho tôi biết Cậu đã có vợ rồi. Tôi đau lòng lắm nhưng biết sau được chỉ mới vài tháng ngắn ngủi thôi nhưng tình yêu của tôi dành cho Cậu lại quá sâu đậm. Tôi không thể từ bỏ hay quay đầu lại được nữa.
Thế là tôi chấp nhận trở thành Bà hai .
Ngày Cậu đưa tôi về nhà, tôi đã nghe không ít lời bàn ra tán vào của đám người ở. Họ nói tôi cướp chồng, là hồ ly quyến rủ Cậu đó đa. Tôi biết tôi không thể nào quản được hết miệng đời nhưng vì yêu Cậu nên tôi nhắm mắt cho qua.
Ban đầu tôi rất lo sợ khi phải sống chung với Bà cả. Vì mấy ai rộng lượng đến mức mà đối xử tốt với người đã cướp đi chồng mình đâu chứ. Cũng không có người phụ nữ nào đủ bao dung để chấp nhận việc chia sẻ chồng mình.
Nhưng sau một thời gian sống chung, tôi đã có cái nhìn khác về Bà cả.
Đúng như người ta đồn rằng Bà cả xinh đẹp, giỏi giang lại hiền lành lắm đó đa. Giờ tôi đã biết vì sao đám người ở lại rất thương và trung thành với Bà Cả. Bà cũng chưa làm khó dễ tôi chuyện gì bao giờ.
Nhiều lúc tôi bắt gặp được ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự và khuôn mặt sầu bi của Bà khi nhìn tôi và Cậu cười nói, gắp thức ăn cho nhau.
Tôi biết Bà cả đang đau lòng lắm.Nhưng biết sao được, sự ích kỷ của tôi đã chiếm lấy con người tôi. Tôi muốn Cậu chỉ là của riêng tôi, nên lúc nào tôi cũng quấn lấy Cậu . Tôi cố tình làm những hành động thân mật với Cậu để Bà Cả thấy.Nhiều lúc tôi còn ghen ngược lại với Bà cả nữa.
Tôi ích kỷ, xấu xa vậy đó.
Cứ ngỡ Cậu và tôi sẽ hạnh phúc mãi và tôi sẽ là người cuối cùng bước vào căn nhà này. Nhưng không.... Cậu đã để người con gái khác bước vào sau tôi.
Lúc đó tôi chỉ biết cười bản thân mình. Giờ đây tôi khác nào là Bà Cả khi xưa đâu chứ.
Kẻ tổn thương giờ mới biết được sự tổn thương của người khác.
Tôi càng khâm phục Bà cả hơn với những gì Bà đã làm. Nhưng tôi lại không làm được như Bà. Tôi không mạnh mẽ cũng không đủ bao dung.
Nhưng tôi biết làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn Cậu hạnh phúc bên người khác.
Đôi lúc tôi muốn hận Cậu, nhưng tôi lại không thể. Tình yêu của tôi quá lớn, lớn đến nỗi yêu không được mà hận lại càng không.
____
Sau khi Bà Cả ra đi cũng là lúc Cậu muốn kết thúc hết tất cả.
Tôi muốn ở lại chăm sóc Cậu, nhưng Cậu từ chối. Cậu nói tôi cứ đi tìm hạnh phúc mà tôi xứng đáng có được và Cậu xin lỗi tôi .
Cậu nói thế nhưng tôi không đời nào từ bỏ. Tôi không muốn Cậu sống trong cô đơn và nỗi ân hận.
Thế là tôi bí mật mua một ngôi nhà gần đó. Tuy không quang minh chăm sóc Cậu nhưng việc nhìn thấy Cậu hàng ngày là tôi đã mãn nguyện lắm rồi đó đa
______
- Ngày thứ nhất , tôi trùm kín người,lén lút đứng nép sau cánh cửa lớn, tôi thấy Cậu có vẻ đã ổn hơn một chút. Thế là tôi nở một nụ cười
- Ngày thứ hai, tôi thấy Cậu đã tự cặm cụi vào bếp nấu nướng. Tôi không thể nào nhịn cười được.
Rồi ngày thứ ba, thứ tư ... cứ thế lén lút nhìn Cậu đã trở thành thói quen với tôi.
- ngày 167, hướng dương cậu trồng đã ra hoa. Tôi biết loài hoa này là kỷ niệm của Cậu và Bà Cả. Một chút xót xa trong lòng tôi. Suy cho cùng tôi cũng đã bị Cậu lãng quên.
- ngày 359,Tôi thấy cậu ho ra máu, vốn muốn chạy đến bên Cậu nhưng không thể. Tôi chỉ biết khóc
- ngày 363,bệnh tình của Cậu nặng hơn, lần này tôi không thể đứng nhìn nữa. Thế là tôi ra mặt.
Cậu ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng nó không còn quan trọng nữa. Tôi muốn đưa Cậu đến đốc-tờ nhưng Cậu lại từ chối. Cậu nói đây là những gì Cậu xứng đáng phải nhận.
- ngày 389,Cậu ra đi. Trước khi đi, Cậu dặn tôi chôn Cậu cạnh Bà Cả.
Tôi chỉ biết vừa khóc vừa cười . Đến cuối cùng Cậu chưa một lần nào nhớ đến tôi cả. Ngay cả khi ra đi cậu cũng không một lời nào nói với tôi.
Cậu có bao giờ yêu tôi sâu đậm không, hay đó chỉ là tình cảm thoáng qua của Cậu.
Là do tôi ngu ngốc nhưng tôi chưa từng hối hận.