Bốn mùa, bốn năm, bốn giai đoạn; đó là tình yêu của chúng tôi. Người ta hay nói nếu cặp đôi vượt qua được rào cản trong tình yêu thì sẽ có một cái kết hạnh phúc, nhưng có lẽ chúng tôi không vượt qua được là do tôi và anh ấy không thuộc về nhau, cũng là sai lầm từ khi bắt đầu
Còn nhớ mùa xuân năm ấy tình yêu của chúng tôi bắt đầu chớm nở, anh ấy là người chủ động bắt đầu trước. Anh ấy theo đuổi tôi, quan tâm tôi, luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi khó khăn và với một người thiếu cái thứ gọi là hơi ấm gia đình 18 năm nay như tôi thì đó quả là một điều hạnh phúc. Tuy nhiên tôi vẫn còn hơi chần chừ bởi tôi sợ anh chỉ trêu tôi, sợ tất cả chỉ là một trò đùa của anh và những người khác. Lúc anh tỏ tình tôi thì tôi đã từ chối, cứ nghĩ anh đã bỏ cuộc nhưng không, anh càng theo đuổi tôi nhiều hơn khiến tôi có chút rung động. Cuối mùa xuân năm ấy chúng tôi chính thức yêu nhau.
Đến mùa hạ năm trước tình yêu của chúng tôi đang ở giai đoạn nồng thắm nhất. Sau khi chính thức yêu nhau anh ấy quan tâm tôi nhiều hơn, lo lắng cho tôi nhiều hơn. Anh ấy cứ như một cơn mưa mùa hạ tưới mát cho tâm hồn tôi, như một tia sáng dẫn tôi ra khỏi khoảng không tăm tối. Dần dần tôi cười nhiều hơn, mở lòng mình với mọi người xung quanh hơn và tất cả là nhờ anh ấy. Tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc như thế, cho tới khi cô ta xuất hiện.
Vào mùa thu năm ngoái tình yêu của chúng tôi bắt đầu lạnh nhạt. Lúc chúng tôi đang hạnh phúc thì cô ta trở lại. Đầu thu anh ấy nhận được tin rằng đứa em gái kết nghĩa của anh ấy đi du học trở về. Lúc đầu tôi không quan tâm lắm, dần dần tôi bắt đầu cảm thấy anh ấy lạnh nhạt với tôi hơn, quan tâm cô em gái đó hơn cả cách anh ấy quan tâm tôi; thú thực tôi có chút ghen tị với đứa em gái kết nghĩa đó của anh. Cho đến lúc tôi phát hiện ra rằng bản thân mình mới là người đến sau, hóa ra ban đầu hai người họ đã có hôn ước từ trước và rằng tất cả chỉ là do tôi tự ảo tưởng. Tôi không còn thân thiết với anh ấy như trước nữa, cũng để mặc cho mối quan hệ mập mờ của hai người họ.
Và rồi mùa đông năm nay tình yêu của chúng tôi chính thức tan vỡ. Anh ấy vì bảo vệ cô em gái kết nghĩa đó mà đánh tôi trong khi cô ta đến gây sự với tôi trước, nhưng anh ấy không nghe, chỉ tin cô ta. Một tháng trước tôi nhận được tin nhắn chia tay từ anh; nực cười thật, chính anh là người chủ động bắt đầu mối quan hệ, bây giờ chính anh cũng là người chủ động kết thúc sao. Anh ấy vẫn muốn làm bạn với tôi nhưng tôi từ chối, dù sao tôi cũng là người đến sau, tôi nghĩ mình nên buông tay anh ấy ra. Từ đó tôi cũng không liên lạc với anh ấy nữa. Còn anh ấy với cô ta cũng sắp cưới rồi.
Haizz, cuối cùng tôi vẫn không có được hạnh phúc bên anh ấy, cảm thấy bản thân thật giống nữ phụ đáng thương. Chà, tôi và anh ấy yêu nhau cũng vừa đẹp, đúng chứ :
- Bốn mùa xuân hạ thu đông
- Bốn năm qua từng thời kì
- Và bốn giai đoạn từ lúc bắt đầu đến lúc tan vỡ
..........