Dưới một gốc cây hoa anh đào, có hai đứa bé đang nô đùa chơi trên chiếc xích đu móc trên cây. Hai người là bạn thân của nhau , bé gái tên Dương Cầm , bé trai tên Ngôn Vũ . Cách đó không xa , có hai người phụ nữ chầm chậm bước đến , đó là mẹ của họ .
- Tiểu Vũ , chúng ta đến giờ phải đi rồi
- Tiểu Vũ! cậu đi đâu thế? Cậu bỏ Tiểu Cầm ở lại một mình sao? - đôi mắt rưng rưng nước mắt
Tiểu cầm ngoan , tớ sẽ về với cậu mà
- Thật không? - thật
- Nhưng...
- Nếu cậu cầu nguyện với cây anh đào này tớ sẽ về đây thật sớm với cậu
Ừm!!! Vậy tớ sẽ đợi tiểu Vũ về
- Đi thôi tiểu Vũ - mẹ cậu gọi
Vâng.
Họ chào tạm biệt nhau rồi đi. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, bây giờ họ đã là những chàng trai cô gái sắp ra trường . Vào 1 buổi sáng, tại nhà Dương Cầm , cô đang ngồi trên một cành cây anh đào , tay chắp lại như đang cầu nguyện , mẹ cô trong nhà gọi vọng ra :
" DƯƠNG CẦM CON ĐỊNH NGỒI ĐÓ ĐẾN BAO GIỜ . SẮP MUỘN HỌC RỒI KÌA."
Tiếng hét làm cô giật mình , vội vàng nhảy xuống lấy cặp rồi đi . Cô chạy nhanh đến trường trong bộ đồng phục màu xanh dương , tay áo bồng bềnh váy ngắn . Tóc để xoã búi 2 tai mèo , trên còn có 2 cái chuông nhỏ . Đến ngã rẽ cô đâm vào sau của một người con trai , cô vội vàng xin lỗi:
- Xin lỗi nha! mình đi trước đây - cô vừa đi vừa nói
Chàng trai kia nhìn cô nở nụ cười
Vẫn chẳng thay đổi gì cả
Tại sân trường Nhất Trung , mọi người đang xôn xao bàn tán về học sinh mới chuyển đến. Cô chạy ngay lên lớp chẳng thèm quan tâm. Tại lớp 11A2 , cô bước vào , đi đến chỗ Dịch Nhi - bạn học trung 5 năm
- Nhi nhi ! có chuyện gì mà trường ồn ào thế?
- Cậu không biết à . Có một nam sinh mới chuyển đến trường chúng ta , ngh nói rất đẹp trai lại còn học giỏi nữa
- Đồ mê trai nhà cậu . Đối với tớ chỉ có người đó thôi
- lại là thanh mai trúc mã của cậu chứ gì
- Chính xác
Cô bước vào lớp , mọi người vào chỗ ngồi của mình , cô gọi ai đó đang đứng ngoài cửa lớp đi vào . Đó là một người con trai , cậu vừa bước vào thì cả lớp ngây người . Cô bảo cậu giới thiệu , cậu cất giọng nói :
- Xin chào mình là Ngôn Vũ , rất mong được giúp đỡ
Bọn con gái vừa nghe xong thì hét lên phấn khích trừ cô vì cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ chuyện khác, khiến bọn con trai giật mình . Cô bảo cả lớp trật tự rồi bảo anh ngồi cạnh lớp trưởng - Ánh Tuyết - là một người kiêu căng , ngạo mạn , lúc nào cũng giả vờ ngây thơ trong sáng trước thầy cô và các bạn .
Cô ta phấn khích nhìn anh nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh , anh vừa nhìn là thấy giả tạo nên chán ghét. Anh chỉ tay về chỗ tiểu cầm nói :
- Em ngồi cạnh bạn ấy được không cô?
- Được - cô giáo nói
Anh đi xuống chỗ cô , cúi người xuống cười nói:
Tiểu Cầm! Mình về rồi đây . Lâu rồi không gặp