Oneshorts
· Xưng hô
Cậu: Inui Seishu.
Gã, anh: Kokonoi Hajime.
-----------------------
Cậu và gã đã mỗi người một nẻo từ mười năm trước. Mười năm sau, khi hai người gặp lại nhau nhưng giờ cậu trông xơ xác quá, cậu bị sao vậy. Nhìn cậu như vậy làm gã lo lắng quá.
“Inupee mà bị làm sao vậy?” Cuối cùng anh cũng không kìm được mà đến bên hỏi cậu.
“ Hửm, là mày sao Koko. Mày cũng đến đây đi dạo hả?” Cậu nghiêng đầu hỏi.
“Sao trông mày xơ xác vậy?” Gã hỏi.
“ Mày nhìn ra sao. Đúng là tao đang bị bệnh.” Cậu trả lời.
“ Đã bị bệnh rồi sao vẫn còn ở ngoài đây về nhà mà nghỉ ngơi.”
“ Tao không sao đâu. Trong phòng bệnh chán và ngột ngạt lắm.”
“ Ngột ngạt thì mày vẫn phải ở đó chứ? Không thì bao giờ đã khỏi bệnh.”
“Không khỏe lại được đâu. Bệnh của tao đến giai đoạn cuối rồi.”
“ Mày...mày bị bệnh từ lúc nào.”
“ Tao cũng không biết. Lúc biết thì nó đã ở giai đoạn cuối rồi.”
“ Vậy mày bị bệnh gì? Tao sẽ tìm bác sĩ chữa trị cho mày.”
“ Mày biết Hanahaki chứ, tao bị bệnh ấy.”
Đáng lẽ gã cũng không tin đâu nhưng mois vài ngày trước gã đã tận mắt thấy một người chết vì căn bệnh đó.
“ Vậy người mày đơn phương là ai? Tao sẽ đem người đó đến cho mày.” Gã hùng hổ nói.
“ Mày làm tao phát khiếp ấy. Kiểu mày muốn thiến người đó đến nơi ấy. Nhưng cũng cảm ơn mày.” Cậu cười đáp.
Hai người nói chuyện một lúc thì gã đưa cậu về bệnh viện. Khi anh đi khỏi cậu bỗng ho khan một tiếng, và kèm theo đó là hoa. Một dàn hoa trông thật đẹp nhưng lại ở trong người cậu.
Mấy tuần sau, khi anh đang làm nhiệm vụ thì bỗng Draken gọi cho anh. Sau khi nghe điện thoại mặt anh xám lại. Rồi chạy vội đến bệnh viện nơi cậu đang nằm.
“ Hộc...hộc... Inupee có sao không hả Draken?”
“ Cậu ta sắp rồi.”
“ Không thể nào!?
“ Trước tiên hãy nói chuyện chút đã. Cậu đã biết những gì về bệnh tình của Inui rồi.”
“ Cậu ấy nói bản thân bị Hanahaki chỉ có vậy thôi.”
“ Vậy cậu có biết Inui đơn phương ai không.”
“ Không, tôi không biết.”
“ Người cậu ta thích là cậu. Điều này mà cậu cũng không nhận ra?”
“ Cái gì !? Cậu ấy thích tôi?”
“ Phải. Khi nào bác sĩ ra thì cậu hãy vào nói chuyện với cậu ấy.” Nói xong Draken bỏ về.
----- Một lát sau -----
“ Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?”
“ Người bên trong cậu ta chỉ sống thêm được một lúc nữa mà thôi.”
Gã rất shock sau cậu nói đó của bác sĩ rồi cũng ngay lập tức mà bình tĩnh lại. Gã bước vào trong phòng bệnh đến bên giường bệnh của cậu.
“ Inupee mày có sao không.”
“ Khụ...khụ...tao ổn.”
“ Draken kể cho ta nghe rồi. Xin lỗi mày.”
“ Không phải lỗi của mày... Khụ...khụ”
“ Đừng nói nữa.”
Sau câu ấy gã ôm lấy cậu rồi hai người cùng nau năm trên giường bệnh mà ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì cậu đã đi rồi. Nằm trong vòng ta của gã rổi ra đi.
“ Inupee...Hức...Hức...làm ơn tỉnh dậy đi mà.”
----- Nhiều năm sau -----
“Inupee tao lại đến thăm mày đây. Cuối cùng thì tao cũng đủ can đảm để đi cùng mày rồi.”
Ngày hôm sau, người ta thấy có một xác chết nằm cạnh một ngôi mộ trong nghĩa trang. Trên mặt của cái xác còn nở một nụ cười mãn nguyện.
End.