6 giờ 30 phút
Tầm này là cô vừa đi làm về , theo thói quen cứ về đến nhà cô lại ôm điện thoại rồi bắt đầu gửi voice chat cho anh , cô kể :
- Anh ơi ! Hôm nay em lại quên đem áo khoác rồi , trời lạnh lắm , tay chân em ê buốt hết rồi
- À đúng rồi , hồi trưa á , có một anh đẹp trai lắm , anh ấy lại bắt chuyện với em , em đưa ảnh anh cho anh ấy xem rồi tự hào nói em có người yêu là anh rồi , hihi thấy em ngoan không
- Đồ ăn ở công ty vẫn khó ăn như mọi ngày anh ạ , em vẫn không quen được
- Bệnh dạ dày của em dạo này lại tái phát , công việc thì nhiều , em nhìn máy tính đến hoa cả mắt , em không có thời gian đi mua thuốc uống . Haizzz , sao số em khổ quá anh à . Giá mà được ôm anh một cái nhỉ , hì
- Anh ơi ! Em xin lỗi , nay em lại không nghe lời anh , em lại khóc nữa rồi
Em nhớ có một lần anh hỏi em
“ Nếu anh không suất hiện trước mặt em được nữa , không rep tin nhắn , không call cho em hằng ngày , em không tìm được anh nữa , em có buồn , có nhớ anh không ? “
Em đã trả lời là “ không “
Thật ra em lừa anh đấy , em buồn lắm , em nhớ anh lắm . Anh ơi ! Anh về với em được không , em sợ rồi , em không muốn một mình nữa . Em muốn được ôm anh , hôn anh , muốn nghe giọng anh , nhìn thấy anh , em muốn nghe anh càu nhàu , nhăn nhó mỗi khi em làm sai , em không nghe lời . Anh ơi , em mệt quá . Em cảm giác thế giới này chả có gì là của em cả , em cứ nghĩ anh sẽ là của em nào ngờ anh cũng bỏ em đi . Anh tồi thật đấy , bỏ em lại giữa cuộc sống bộn bề này mà về với trời rồi .
Cô vỡ oà , khóc nức nở như một đứa trẻ , mệt nhoài rồi thiếp đi nhưng miệng vẫn luôn lẩm bẩm một câu
“ Sao ông trời nỡ mang anh đi , ông trả anh ấy về đi , trả anh ấy cho con đi “