🧛♂️[Đam Mỹ] Cậu Chủ Nhỏ William
Tác giả: Mo
Tại thành phố T - Nơi phát triển nhất nước R. Bao bọc xung quanh đều là nhà lớn hiện đại, chỉ có điều, trên đường số 4 quận 7 lại xuất hiện một toà dinh dự cũ kĩ tưởng chừng như sắp đổ nát, nó được xây theo phong cách phương tây cổ điển. Cả toà dinh dự đều phủ đầy rêu xanh, đêm đêm một vài hộ gia đình còn nhìn thấy bóng ma đi đi lại lại trong nhà. Nhưng cũng chính vì điều đó mà không một ai dám bén mảng tới.
Ấy vậy mà 'người' ở trong tòa dinh dự kia lại hoàn toàn không biết mình đã trở thành lời đồn cho hàng xóm láng giềng.
Đêm qua, sáng tới, gió mùa đông se se lạnh khiến người trên giường cuộn tròn trong chăn ấm. Mãi cho tới chưa, người nọ mới lồm cồm bò dậy, dáng vẻ lười biếng khiến người khác không nói thành lời.
Ánh sáng lạnh lẽo của mùa đông chiếu lên khuôn mặt tinh xảo như thể nó được đúc khắc từ trong tranh. Cậu trông không hề giống người nước R, nói chính xác hơn thì cậu giống dân nước A. Mái tóc vàng kim khẽ rũ trên giường tựa những sợi tơ mềm mại xếp thành một đường lụa uốn lượn. Đôi mắt hẹp dài mông lung chưa thực sự tỉnh giấc, hai hàng lông minh như cánh bướm khẽ chạm vào nhau.
Chiếc cằm nhọn nâng cao, nộ ra cần cổ trắng đến kinh sợ, cái trắng bệch của bệnh tật nhưng lại mang cảm giác của một vị vương tử được chăm bẵm tới cẩn thận.
Cậu chỉ mặc riêng một chiếc váy trắng phủ từ đầu tới đùi. Càng hiện rõ lên vẻ thánh khiết, cao ngạo. Cậu là William.
William kéo chăn, bước xuống giường, đôi chân trần tiếp xúc với nền đất lạnh giá hơi cuộn tròn. Cậu bước ra khỏi phòng, chiếc váy khẽ đung đưa tạo thành làn sóng nhỏ trên đôi chân thon dài. William đi tới từng căn phòng để tìm kiếm quản gia của cậu. Nhưng cả tòa dinh dự không có lấy một bóng người. Cậu lại xuống tầng hầm, nơi này ngoài những song sắt sắp hóa thành mảnh vụn thì chỉ con những dụng cụ tra tấn ghê rợn có thể khiến người ta kinh sợ. Nhưng Wiliam chỉ bình thản nhìn một vòng sau đó lại trở ra.
Cậu đi tới phòng bếp lấy một bịch nước 'dâu' đem lên phòng vẽ - gian phòng rộng chỉ sau phòng khách. Phòng vẽ chia thành hai ngăn, một bên để tranh bên còn lại đương nhiên là để vẽ. Trên giá đỡ tranh vẫn còn một bức chưa hoàn thành. William ngồi xuống tiếp tục vẽ tranh, miệng cậu ngậm đầu túi nước 'dâu'. Tay nhanh chóng phối hợp để vẽ.
Ba ngày. Cậu dùng ba ngày để hoàn thành nó, có thể nói là khá nhanh. William tâm đắc nhìn tác phẩm của mình, cầm lấy mang vào phòng để tranh. Khung cảnh bên trong thật khiến người ta kinh ngạc. Cậu dường như vẽ tất cả mọi ngóc ngách trong nhà, từ phòng ngủ, phòng bếp, gian thượng khách, phòng vẽ, ngay cả căn hầm cũng không tha. Sâu trong hàng vạn bức tranh kia, là tranh chân dung vẽ rất nhiều người, một phu nhân trẻ trung mặc đồ theo phong cách phương tây cổ điển, một gia chủ nghiêm nghị nhìn hai người lại có phần giống William. Còn có rất nhiều người, nhưng bức tranh vẽ người đàn ông trong trang phục áo đuôi tôm khiến cậu không nhịn được nhìn thêm vài phần, đó là quản gia của cậu - Louis
Cậu đã ngủ 15 năm, nhưng khi tỉnh giấc, quản gia của cậu không biết lại biến đi đâu mất. Tuy không ngạc nhiên bởi vì Louis khi trước cũng thường xuyên rời nhà. Nhưng đi tới tận ba ngày thì chưa từng xảy ra.
.............
Hồi tưởng.
Dinh dự bá tước Jones, tiệc sinh nhật 14 tuổi của con trai út vừa khai mạc. Bá tước Jones rất hào phóng 'mời' tất cả giới quý tộc tới. Kể cả nhà vua và hoàng hậu cũng có mặt, nói là mời nhưng chính xác hơn và ép buộc. Bá tước Jones danh tiếng, địa vị như nào ai cũng biết. Ông ngông cuồng, kiêu ngạo nhưng lại rất giỏi trong việc cầm quân đánh trận. Ngay cả tử tước cao quý River cũng phải khép lép trước mặt ông. Hoàng đế, hoàng hậu đều tin tưởng giao phó toàn bộ công việc quân sự cho đại bá tước nhưng tất cả mọi người không ngờ rằng, ngày hôm nay, sinh thần của đứa trẻ này sẽ khiến họ nhớ mãi không quên.
Bữa tiệc diễn ra chưa lâu, bá tước âm thầm đem quân tạo phản, đánh giết toàn bộ quý tộc - những kẻ ông ta căm ghét.
Bá tước Jones có bốn đứa con, ba trai một gái. Đứa con cả tên Norah Jones, tính tình cực đoan, luôn nghi ngờ này kia, thừa hưởng một phần tính cách từ mẹ, thủ đoạn thâm độc. Đối với kẻ hắn ghét hắn âm thầm hành hạ sau đó diệt cỏ tận gốc. Đứa con thứ là Livar Jones, cô là kiểu người chúa ghét những kẻ xinh đẹp hơn mình. Cô ta yêu cái đẹp đến mức dám làm những chuyện điên rồ như giết người hại dân để làm thành những bức tượng thạch cao trong phòng. Chuyện cô làm ai cũng biết nhưng với thế lực lớn mạch của bá tước bàn tán là bay đầu. Đứa con thứ ba là James Jones, thuộc trường phái thích ngược đãi người khác, nhất là những động vật nhỏ bé yếu ớt. Hắn dở mọi thủ đoạn để tra tấn hành hạ những sinh linh yếu đuối không có khả năng phản kháng. Chúng chỉ nhỏ bé, yếu ớt cầu xin dưới sự hả hê của hắn, cuối cùng là tuyệt vọng mà chết đi.
Đứa con út William Jones, tính cách thiện lương tốt bụng, người hầu cũng là thích cậu nhất bởi ở cậu hiện lên sự thuần khiết không nhiễm bụi trần dù cho sống trong một gia đình đầy rẫy những kẻ biến thái tàn bạo. Nhưng tuyệt nhiên, cậu không hề biết gì về việc mà cha, mẹ, anh chị của mình đã làm. Đối với cậu họ là một gia đình hạnh phúc nhưng tới ngày sinh nhật thứ 14 của cậu. Mọi chuyện được vạch trần, chính vì họ, cậu dính một lời nguyền không thể dỡ bỏ.
Cảnh tượng những quý tộc la hét, trà đạp lên nhau tìm được thoát khiến cậu chỉ trợn mắt đứng hình. Nhìn mọi người trong gia đình hiện lên vẻ mặt ác độc chém giết người, cậu không thể thở nổi. Rồi một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng che mắt cậu, giọng nói trầm ấm luồn qua tai mang cho cậu cảm giác an toàn:
“Cậu chủ, không sao hết, chỉ cần nhắm mắt lại, mọi chuyện sẽ qua”
Ngay khắc cậu vừa nhắm mắt, dưới tình thế hỗn loạn thành một cục. Louis mang cậu rời đi.
Khi tỉnh giấc, mọi chuyện đã sáng tỏ, mười bốn năm trước khi cậu vừa được sinh ra, cha của cậu là Bá tước Jack Jones đã đem cậu trao tay cho một tên ác quỷ. Hắn đã hạ một lời nguyền lên người cậu để đánh đổi danh vọng, tiền tài cho Bá tước Jones. Ông ta sẽ trở thành vua trong tương lai với vật hi sinh là cậu. Lời nguyền tuyên hệ:
"Cậu phải sống suốt đời cô độc, phải chứng kiến hình ảnh từng người trong nhà ra đời. Nhưng cậu sẽ không bao giờ được hưởng dụng cái chết, sống không bằng chết, chết cũng không xong"
William đã không còn muốn trả thù hay suy nghĩ bất cứ điều gì. Louis chiều theo ý cậu đưa cậu trở về căn dinh dự được bố trí trong rừng sâu.
8 năm qua đi, William nhìn mình trong gương ánh mắt không có tiêu cự. Lời nguyền là sự thật, cậu không hề lớn lên, dáng vẻ vẫn y như năm 14 tuổi, chỉ riêng mái tóc là dài ra. Louis bên ngoài đi vào, nhìn thấy William nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương, hắn lại gần bế cậu lên ghế, hắn cẩn thận đặt niệm ấm cho cậu ngồi, nửa quỳ trước mặt cậu, nhẹ nhàng nâng đôi chân xinh xắn đi giày cho cậu.
Louis 29 tuổi hiện tại đã xuất hiện nét thành thục, lão luyện. Hắn cũng sẽ già đi và giống bọn họ sao? William không hề muốn điều đó xảy ra, cậu muốn Louis ở bên mình mãi mãi. Đương nhiên, đó là điều mà Louis khao khát mà không được. Hắn chỉ nghĩ đến cảnh sau khi chết, cậu chủ của hắn sẽ rơi vào tay người khác, tiếp tục sống và quên hắn chỉ muốn điên nhốt cậu vào nơi kín đáo không để ai thấy.
Rồi một ngày, loanh quanh trong thư viện, hắn tìm được cuốn sách ghi chép về một loại sinh vật giống với con người nhưng lại mang làn da trắng bệch như người chết, bọn họ có bộ răng sắc nhọn, uống máu người để sinh tồn, chúng không bao giờ già đi chỉ chết khi bị ánh sáng chiếu lên người, bị thánh giá xuyên tim, chúng sợ nhưng đồ bạc. Chúng là ma cà rồng, Louis để ý đến cuốn sách này là vì mấy năm trước, William hai chiếc răng nanh của cậu mọc dài lại sắc nhọn. Do không quen nên cậu chủ đã kêu hắn mài, nhưng sau đó nó lại tiếp tục phát triển và trở lại trạng thái nguyên vẹn. Mỗi tháng Louis đều sẽ mài răng nanh cho William một lần.
Kể cả việc làn da của cậu cũng trắng đến mức kỳ quái. Việc uống máu... Hắn phát hiện ra điều dị thường sau mấy tuần khi đưa cậu trở về dinh dự. Dù hắn có nấu nhiều đồ ăn thì cậu vẫn đói như thường thậm chí mất kiếm soát, cắn chảy máu tay hắn. Khi thấy vẻ mặt thỏa mãn của cậu thì Louis mới nhận ra, cậu chủ cần máu để sinh tồn. Hắn lại là người ích kỷ, muốn chiếm cậu cho riêng mình nên suốt 8 năm qua hắn chính là tự lấy máu đổ ra cốc cho cậu uống và nói dối đó là nước 'dâu'. Quả nhiên cậu chủ tín nghiệm hắn uống hết sạch thứ máu của hắn.
Louis âm thầm tìm đọc những cuốn sách liên quan tới ma cà rồng. Trong lần tình cờ hắn gặp cuốn sách sự hình thành của ma cà rồng. Tuy trong đó ghi rất nhiều nguồn gốc lịch sử của chúng nhưng Louis chỉ để ý tới biện pháp hóa người thành ma cà rồng...
Cả ngày hôm đó Louis thấp thỏm không yên, muốn nói lại thôi. Nhưng rốt cuộc hắn cũng nói ra hết thảy. Nằm ngoài dự liệu của hắn, cậu chủ không những hào hứng mà còn ngoan ngoãn phối hợp.
Hắn dùng con dao nhỏ rạch một đường trên tay với ánh mắt lo lắng của William. Cậu chủ đang lo lắng cho hắn sao?
Louis lấy kim nhỏ nhẹ nhàng đâm thủng lớp da trên ngòn trỏ của cậu chủ, nhìn những giọt máu to béo rỉ ra từ miệng vết thương nhưng hàng ngàn con dao đang găm sâu vào tim hắn.
Hắn nhỏ giọt máu béo tròn vào miệng vết thương. Hai loại máu khắc nhau dần dần hòa lại thành một. Con đau dữ dội truyền tới, hắn cảm nhận được nhue máu trong cơ thể đang chảy ngược, sôi sùng sục. Louis ngã quỵ xuống đất, William lo lắng chạy lại hỏi han nhưng hắn một mực nói không sao. Chỉ cần nghĩ máu của cậu chủ đang chảy trong huyết mạch hắn liền cảm thấy bản thân muốn dâng trào.
Cứ như vậy, Louis đã kí khế ước với william. Bọn họ thề nguyện sẽ ở bên nhau không rời.
Gần nghìn năm qua, xã hội bắt đầu phát triển, nhiều cuộc chiến tranh dành độc lập, củng cố đất đai lần lượt đổ ra. Hai người chính là những nhân chứng tận mắt nhìn thấy hàng loạt người chết, máu đồ thành sông. Thế nhưng, bọn họ không hề để tâm, cứ sống với nhau ở tòa dinh dự trên núi. Chỉ khi có người xâm nhập lãnh địa của họ thì mới chết.
William một mực ở nơi này vẽ tranh, cậu vẽ hình ảnh chiến trường, vẽ một vùng toàn người chết, cây cối, núi rừng, cậu vẽ cha mẹ, anh chị, và Louis. Suốt ngàn năm, William đều không bước chân ra khỏi nhà, cạu say mế vẽ tranh đến quên ăn quên uống, số ngày cậu ngồi trong phòng vẽ nhiều nhất là một tháng, đó là bức tranh vẽ quản gia của cậu. Chỉ có Louis âm thầm ra thế giới hỗn loạn ngoài kia để tìm màu vẽ, giấy, và máu người để sống. Hắn không đưa máu đám dân đen cho cậu chủ uống mà chỉ một lòng để cậu thưởng thức máu của hắn.
Khi xã hội bình, nơi bọn họ đang sống vốn là nước H nay lại là thuộc địa của R quốc. Thậm chí cây cối ở ngọn núi cũng bị san bằng chỉ để lại ngôi nhà nhẵn nhụi ở giữa khoảng không rộng lớn. Nhưng rồi hàng loạt những ngôi nhà bắt đầu mọc xung quanh tòa dinh dự.
Đến một ngày kia, Louis đột nhiên thỉnh cậu ngủ đông. William không biết, có lẽ là một ma cà rồng cậu chưa từng ngủ kéo dài quá năm ngày. Thế nhưng, lần này Louis kêu cậu ngủ tới tận 15 năm thì phần nhiều hắn muốn làm việc hệ trọng. Chính vì thế, William nghe hắn ngủ đông.
Kết thúc hồi tưởng
.........
“Là toà nhà cũ kỹ này sao?” Thanh niên tóc đen nghi hoặc.
“Ừm, địa điểm không sai đâu” Nam trung niên nhìn số liệu ghi trên mảnh giấy trắng.
Phía sau họ là một đoàn người nữa, họ nhận nhiệm vụ cấp trên xử lý toàn biệt thự không người này. Hầu hết những mảnh đất không có chủ sẽ quy thành tài sản quốc gia và được rao bán.
Nam trung niên Từ Tùng phá khóa công trước đi vào, những người khác lần lượt kéo theo sau. Tòa dinh dự được xây theo hướng phương tây cổ điển. Khá với những gì bên ngoài nhìn thấy bên trong sạch sẽ sáng sủa, đồ vật cũng không cũ kĩ như họ tưởng.
Từ Tùng ra lệnh cho tổ giám định kiểm tra giá trị của những đồ vật trong nhà. Còn ông với những người khác lên tầng lên thăm dò.
"Ποιος είσαι?" William nghi hoặc nhìn đám người lạ mặt dưới lầu.
Mọi người ngạc nhìn thiếu niên tinh xảo kia, trên đời này có người nào đẹp như thế sao?
Thấy bọn họ không trả lời William trực tiếp quy họ thành người xấu, giọng nói cũng lạnh đi vài phần:
"Ρωτάω ποιος είσαι? Γιατί καταπατάτε την επικράτειά μου!l" (Ta hỏi các ngươi là ai? Tại sao dám xâm phạm lãnh thổ của ta!)
Mọi người hồi thần, thanh niên tóc đen ngơ ngác nói:
"Người kia đang nói tiếng gì vậy? Ai biết không?"
"Chắc là người nước ngoài rồi. Nhưng sao lại ở nơi này" Một vài người nói.
...
Thấy đám người phía dưới dùng những ngôn ngữ kỳ quặc, William trực tiếp đuổi người:
"Βγες έξω από το σπίτι μου!" (Cút ra khỏi nhà của ta)
Mọi người: "..." Cậu ta đang nói cái gì vậy???
Cuối cùng Từ Tùng cũng nói: "Được rồi, chúng ta cứ đưa cậu ta tới đồn cảnh sát, còn lại là họ sẽ giải quyết"
"Cảnh Hoàng dẫn cậu ra đi" Từ Tùng hết cằm về phía thanh niên tóc đen.
"Cái gì? Sao lại là em?" Cảnh Hoàng tạc mao.
Đón lấy ánh mắt sắc như dao của Từ Tùng, Cảnh Hoàng cũng câm nín. Anh ta lên cầu thang lôi kéo William rời khỏi tòa dinh dự trong khi cậu cố hết sức kháng cự.
"Αφήστε με να φύγω, είστε πάρα πολύ" (Bỏ ta ra, các ngươi thật quá phận!) William liên tục hét, cậu không biết đám người lạ mặt này muốn gì. Họ không những tự ý xông vào nhà cậu mà con lôi cậu ra khỏi nhà thật quá đáng ghét.
Hai người lôi lôi kéo kéo ra tới ngoài cửa thì bị ngăn lại. Người đàn ông mắt lam lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cảnh Hoàng khiến anh đổ mồ hôi.
Nam nhân mắt lam đi tới ném Cảnh Hoàng sang một bên, trái ngược với hành động bạo lực đó người nọ lại nhẹ nhàng ôm William.
“Louis, επέστρεψες” (Louis, ngươi đã trở lại) William tự nhiên ôm cổ nam quản gia của mình như thể khẳng định chủ quyền.
Louis cười sủng nịnh, xoa mái tóc vàng kim. Hắn quay sang nói với Cảnh Hoàng bằng tiếng nước R:
“Căn nhà này thuộc tài sản của tôi, mọi giấy tờ tôi đều đang giữ. Cấp trên của các người sẽ tường thuật sau. Vậy nên hiện tại mời mọi người về cho!”
Cảnh Hoàng e ngại nói: “Tôi không có quyền quyết định, phải hỏi ý Từ ca” Nói xong anh ta nhanh chân lẹ mắt chạy thẳng vào toà dinh dự.
Louis cũng ôm William theo sau.
...
Từ Tùng sau khi nghe xong sự việc cùng với cuộc điện thoại của cấp trên thì gật đầu: “Được rồi, xin lỗi Thẩm Tổng, tôi không được báo tin sớm. Làm phiền ngài rồi.”
Louis không lạnh không nhạt nói: “Ừ”
Mấy đám người phiền phức đã đi hết, chỉ còn lại hai người trong bầu không khí ngưng đọng.
“Louis, ngươi đã đi đâu trong suốt thời gian ta ngủ?” William trách cứ nhéo má Louis khiến mặt hắn thành hình dạng quỷ rồi phá lên cười.
Louis cũng bị dáng vẻ này của cậu làm mềm lòng, anh sủng nịnh nói:
”Ta là ra ngoài kiếm tiền nuôi cậu chủ”
Nhận được câu trả lời, William không thèm xét xem đó là nói dối hay thật mà trực tiếp không quan tâm. Louis bế cậu ngồi trên sô pha.
“Đói...” William bĩu môi nói.
“Ta lấy nước ‘dâu’ cho ngài” Louis đi đến phòng bếp lấy một túi máu mang tới. William ngon lành nhấm nháp, đôi mắt khẽ híp lại cả người như không xương ngồi trên ghế y chang bé mèo con.
“Cậu chủ, ta đã trở lại, ngài muốn cùng ta chuyển tới nơi khác sống không?” Louis cẩn thận thăm dò, dù cậu chủ có chọn cái nào đi nữa thì hắn vẫn sẽ theo cậu.
Nhanh chóng Louis nhận được cái lắc đầu của cậu.
“Có thể sửa nơi này, ta không muốn rời đi”
“Được, mọi thứ đều theo ý ngài” Tôi làm tất cả cũng đều vì ngài.
.......
Trong thời gian ngôi nhà sửa sang lại thì hai người sống ở căn chung cư mà hắn hiện đang ở.
Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày William đều ở nhà đợi Louis đi làm trở về.
Louis rất hài lòng với cuộc sống hài hoà này nhưng có vẻ William bắt đầu rục rịch muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài... Đó chính là một hồi báo động đối với Louis.
Trong phòng khách ấm cúng, khác xa so với cái rét thấu xương thấu thịt ở toà dinh dự cũ kỹ trước kia. Sau khi được sửa lại, Louis cố ý đặt máy sưởi ở khắp nơi trong dinh dự. Nhờ trong nhà không lạnh nên William có thể thoải mái áo ngủ đi lại trong nhà.
Hắn và cậu chủ ngồi trên sô pha mềm mại cùng xem tivi. Cả người William đều tự lên người hắn, dáng vẻ hết sức ỷ lại, tay hắn đỡ túi máu để cậu thoải mái nhấm nháp, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cậu Louis nào còn để ý tivi đang chiếu phát cái gì. Nhưng William thì để tâm, mỗi ngày cậu đều xem kênh đó, vì kia là buổi triển lãm tranh của các vị hoạ sĩ nổi tiếng. Nhìn những bức tranh chưng bày trong bảo tàng, tận sâu trong tâm cậu nổi lên một cỗ khát vọng.
“Louis, ta muốn ra ngoài” William đột ngột nói.
Đôi mày của Louis khẽ nhíu lại, hắn mở miệng nói: “Cậu chủ, sống như vầy không phải tốt sao?”
Cậu vẫn một mực kiên định nhìn chằm chằm hắn, Louis khó khăn phun ra một câu:
“Tại sao?”
“Ta muốn tranh của ta được nhiều người biết tới” William tự nhiên mà nói.
Tranh của cậu chủ đúng thật là rất đẹp, thậm chí vượt lên những người hiện đại, cậu không học ở ai mà do chính năng khiếu và sự tinh thông của cậu. Nhưng sau tất cả, cậu chưa từng công khai những bức tranh kia, mà chỉ một lòng đơn thuần yêu vẽ. Vậy mà hôm nay, cậu chủ lại trực tiếp ngồi trước mặt hắn yêu cầu đưa tranh vẽ của cậu cho thế giới ngoài kia.
Louis cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng bình tĩnh nói:
“Cậu chủ, ngài đã hứa chỉ cho mỗi ta xem tranh...”
William lắc đầu: “Không đủ, ta muốn sự ái mộ của nhiều người hơn!”
Xong Louis mới tỉnh ngộ, cậu chủ của hắn đã bắt đầu nổi lên khát vọng! Nhưng hắn cũng cảm thấy thoáng mất mát, tranh của cậu sẽ phải cho lũ người kia ngắm nghía.
“Được, ta sẽ sắp xếp cho ngài” Đổi lại Louis nhận được nụ cười tươi của cậu.
Thôi kệ, cậu chủ vui là được...
.....
Cuối tuần, buổi triển lãm tranh của William diễn ra nhưng tuyệt nhiên cậu sẽ không tham dự. Louis cũng mời rất nhiều hoạ sĩ nổi tiếng nước R tới. Nơi diễn ra buổi triển lãm khá rộng, khắp nơi đều treo tranh của cậu. Căn phòng lớn nhất dùng để trưng bày hai trăm bức tranh toà dinh dự nhà Will. Ngày hôm đó khá sôi, nổi những vị hoạ sĩ nổi tiếng kia nhìn chằm chằm những bức tranh như muốn lôi xuống ngắm nghía cho đã đời. Đối với họ ấn tượng nhất vẫn là hai trăm bức tranh trong ngôi nhà kia. Tuy nói tranh lẻ nhưng khi ghép lại cẩn thận thì họ có thể thấy rõ hoạ tiết, kiến trúc của nhà kia. Tranh đôi không phải chủ đề hiếm gặp nhưng hai trăm bức tranh kia là lần đầu tiên họ thấy. Các hoạ sĩ đều để lại lời khen có cánh cho chủ nhân bức tranh.
Đến cuối buổi triển lãm đám người ồ ạt nhìn chằm chằm Louis xin danh tính của vị hoạ sĩ tài năng kia, nhưng đều bị Louis nói bóng gió mà thất vọng ra về.
William ở trong nhà vui vẻ nhìn khuôn mặt biến hoá liên tục của các hoạ sĩ.
“Sao thế?” Louis từ trong bếp đi ra.
William cười tủm tỉm: "Vui!" Louis xoa đầu cậu nói:
"Vui là tốt"
........
Trong buổi triển lãm, mọi người không hề biết có một vị khách không mời mà tới.
Người phụ nữ mặc bộ sườn xám đỏ, đội chiếc mũ vành có màng che mặt. Cô ta đứng trước bức tranh tự họa của William mỉm cười tự đắc:
"Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, William!"
Ngày hôm sau, Louis nhận được một bức thư nặc danh kèm một địa chỉ. Thường mấy đám thư này sẽ an giấc trong thùng rác nhưng cuối bức thư lại ghi "Gửi William Jones" Louis không thể không để ý được. Danh tính của William chưa từng được công bố cho bất kỳ ai vì thế không thể nào có người biết tên thật của cậu chủ được. Chỉ còn một trường hợp, người viết bức thư này không phải con người, cũng có thể là ma cà rồng...
......
Địa điểm gặp mặt là quán cà phê gần tòa dinh dự. Louis vốn định một mình tới nhưng William một mực đòi theo, hắn không đành lòng ôm cậu đi luôn.
Đợi mấy phút người phụ nữ kia liền tới, khác với Louis tưởng, tuy mặc đồ già dặn nhưng cô lại có khuôn mặt trẻ măng, tầm hai mươi tuổi. Cô ta nói:
"Chào cậu Will, tôi là Linda."
William không hề quan tâm ngồi trong lòng Louis nghịch tay hắn. Còn Louis cảm thấy khó chịu khi người trước mặt gọi tên thân mật của cậu chủ.
"Có chuyện gì xin mời nói luôn, tôi không có nhiều thời gian!" Hắn lạnh giọng nói.
Linda bị hắn nói cho ngây người, cô chưa từng bị nam nhân nói như thế bao giờ. Cô ngượng ngùng nói:
"Thật ra, tôi là người đã khiến cậu trở thành ma cà rồng. Năm đó định đợi cậu mười tám tuổi sẽ đem dưỡng thành tân chúa tể nhưng không ngờ cậu lại biến mất năm mười bốn tuổi. Mãi cho tới hôm nay tôi mới có thể gặp cậu. Cậu đồng ý theo tôi trở về nơi ma cà rồng sinh sống không?"
William nhìn cô, khuôn mặt có phần ngây ngốc:
"Ma cà rồng là gì?"
Linda hết cái hồn, trừng mắt. Louis ghé vào tai cậu giải thích. Cậu gật gù, không có vẻ gì là quá ngạc nhiên.
"Không muốn làm" William nói.
Linda không thể tin được đập bàn nói: "Sap có thể như vậy! Cậu mà không trở thành chúa tể thì tôi sẽ toi đời mất!"
Louis khinh thường: "Việc cậu chủ không muốn thì muốn ép cũng không được. Ngươi xảy ra chuyện gì thì liên quan gì đến cậu chủ!?"
"Ta.. Ta... Ta thật ra không phải người thế giới này! Thế giới này vốn không có thật, nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết ở nơi ta sống. Các ngươi chỉ là những nhân vật được viết trên giấy sách nhưng không ngờ sau đó ta lại chết và xuyên tới đây. Nhiệm vụ của ta là khiến ngươi làm chúa tể ma cà rồng. Nhưng không ngờ nhiệm vụ đó kéo dài tới tận bây giờ! Ngươi trở thành chúa tể không tốt sao? Được vạn người quỳ dưới chân phục vụ, ngươi muốn gì liền được đó" Linda gấp quá nói hết mọi chuyện.
Trái với suy nghĩ của cô, hai kẻ trước mặt không hề có chút hoài nghi hay một mẩu kinh ngạc mà họ bình tĩnh đến lạ thường. William nói:
"Làm cách nào để trở thành chúa tể?"
Linda được câu hỏi của cậu thì mừng vô cùng:
"Chỉ cần lấy máu đầu tim của người thích cậu là được"
Louis giật mình, ánh mắt đặt lên người William như thể muốn biết câu trả lời của cậu. Dù cho quyết định của cậu là gì thì hắn sẽ nghe lệnh cậu.
William đưa ra lời phán quyết cuối cùng: "Lấy máu đầu tim người thích ta sao? Cái này thật khó, bởi vì có ai yêu ta bằng Louis được chứ?"
Tim hắn đập loạn một nhịp.
"Vậy thì lấy máu của hắn đi! Hi sinh một người đổi lấy vinh hoa phú quý!" Linda mừng như điên nói.
William ôm cổ Louis lắc đầu: "Không được, ta thích Louis, ngươi không được động vào hắn!"
[Ting, nhiệm vụ thất bại. Cưỡng chế rời khỏi thế giới!]
Đôi mắt Linda mất đi tiêu cự, cô ta đột ngột đứng lên đi ra khỏi quán cà phê bị xe đâm chết.
Louis: "Cậu chủ..."
"Ừm, ta thích ngươi" William không nhanh không chậm trả lời.
"Ta có thể gọi tên ngài không?"
William: "Được"
Louis hít vào một hơi, khuôn mặt băng lãnh giờ đỏ thành một mảng, hắn nói: "Vậy, Will, làm người yêu anh nhé!"
"Ân" William nhìn dáng vẻ như trẻ con được cho kẹo của hắn cười thầm.
"Will, anh muốn uống máu em..." Louis liếm hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, bắt đầu được voi đòi tiên.
William nghĩ tới mấy trăm năm nay cậu đều là sống bằng máu của Louis nên gật đầu. Dù sao cũng không mất mát gì.
Hắn nhìn cần cổ trắng đang nộ ra trước mặt không kiêng nể cắn xuống.
William cảm nhận máu mình chảy ngược, vị trí bị cắn trở lên nóng rát kỳ quặc. Cậu không vì đau mà đẩy Louis ra mà còn quấn chặt hơn. William mơ màng, cắn xuống cổ Louis.
Cứ như vậy khế ước hôn nhân được hình thành.
"Từ hôm nay em (anh) là của anh (em)..."
___________Kết Thúc__________
Tác Giả: ComAseRelLibEmo.