( Lan và Ly là hai người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Nhưng dần dần khi lớn lên, vì họ không học cùng lớp nên ít khi trò chuyện với nhau. Rồi bao năm qua đi, họ lại quên mất nhau. Lớn lên, Lan làm một cô họa sĩ chuyên vẽ cho những người giàu có để kiếm sống. Còn Ly thì làm một nhà thơ, nhà văn trẻ tuổi đầy kinh nghiệm.)
" Alo. Cô có phải họa sĩ Lan đúng không ạ?" Một giọng nói của người phụ nữ nói trong điện thoại. " Dạ, đúng là tôi. Có chuyện không thưa bà?" Lan hỏi. " Tôi là bà Kim đây. Cô quên rồi sao? Tháng trước nhờ cô đến nhà của tôi để vẽ tranh cho con gái tôi ý." Lan chợt nhận ra điều gì đó. " Ra là bà Kim. Cháu quên mất. Mà sao bà gọi cho cháu vậy?"
" Thì là cậu con trai của tôi nó mới đi du học nước ngoài về. Nó dẫn theo cô bạn gái nó. Nó đòi mời họa sĩ vẽ tranh hai tụi nó cơ. Nên tôi mới gọi cho cô và nhờ cô sang vẽ." Lan vui mừng. " Dạ, vậy ngày mai cháu sẽ tới nhà bà để vẽ được không? Nếu mà cậu Kim bận thì có thể để hôm khác cháu xuống vẽ cũng được."
" Không sao, tụi nó toàn rảnh rỗi ấy mà. Cô thích đến lúc nào mà chẳng được." Lan đáp lại:" Vậy ngày mai cháu sẽ tới nhà bà." " Ừ." Cuộc nói chuyện đã kết thúc tại đây.
Tối đó, Lan nằm trên giường lấy điện thoại ra xem ảnh thì chợt phát hiện ra ảnh của Ly- người bạn thân cũ của cô. Hình ảnh đó cô đã giữ từ lâu nhưng không biết sao hôm nay lại lấy ra xem. Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng Lan chợt nảy ra ý tưởng nào đó. Cô ngồi dậy, đến phòng vẽ và vẽ bức chân dung của Ly năm cô 20 tuổi. Lan cũng không hiểu tại sao mình nghĩ vậy. và trong tấm ảnh thì Ly chỉ có 14 tuổi.
Lan vẽ chưa xong thì chợt buồn ngủ. Cô đã bỏ dở dang bức tranh đó mà lên giường đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời ló rạng thì Lan mới dật mình tỉnh dậy. Trời, đã 7 rưỡi hơn rồi. Cô vội vàng sửa soạn, thay quần áo rồi bắt xe tãi đến nhà bà Kim. Được tầm nửa tiếng thì cô mới tới nơi. Cô vội vàng gọi bải vệ mở cổng và đi vào nhà. Khi vài đến nhà thì gặp cô bạn gái của cậu Kim.
" Chào cô. Tôi là Lan. Tôi đến đây để vẽ cho cậu Kim." Lan cúi người chào hỏi. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là khi ngẩng dầu lên thì người trước mặt cô lại rất giống với người mà cô định vẽ hôm qua. Chẳng lẽ người đó chui từ trong bức tranh ra?
Cô đang nghĩ thì bạn gái của cậu Kim nói:" Ra là vậy. Mình tên là Ly. Có vẻ như hai chúng mình cùng tuổi đấy. Nến cứ gọi là bạn cho thân nhé!" Lan ngạc nhiên. Là Ly ư? Chẳng lẽ... Nhưng Lan nghĩ lại. Có rất nhiều người tên Ly và đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Sau đó, Ly mời Lan vào nhà uống nước trò chuyện với nhau.