Bạn đang réo inh ỏi vì.
Hôm nay cô là nhân vật chính bởi tất cả hoa,quà bánh kem và nến Đà chờ đợi cô, một sinh nhật ấm áp trong hai mươi tuổi.
Bến xe ngày cuối tuần nên đông người lạ,vừa thấy một chiếc xe buýt chờ tới,cô vội nhanh chân bước lên,nhưng giờ tan sở nên trên xe không có chỗ ngồi, lại chật ních người nên cô đành bước xuống trong cái nhìn bực bội của chị bán vé.
-Con nhỏ kia, lên xe r còn đi xuống , muốn chết hả?
Thi biết mình có lỗi nên không cãi lại, cô đi lại băng ghế ngồi chờ chuyến xe chuyến xe tiếp theo,chỉ có mười phút thôi mà,có lâu gì đâu,cô thà để đám bạn chờ xíu chứ không thể nào chen lấn trên chuyến xe buýt ngột thở, đám bạn hay nói cô là công chúa lạc giữa thành phố.
Cái cảm giác chờ đợi thật khó chịu,Thi hết nhìn đồng hồ rồi khi nhăn nhó, giá mà thi biết lái xe thì bây giờ mọi chuyện chắc sẽ ổn.Cô đưa mắt nhìn qua phía trường đại học dược, đôi diện với trường của cô.Cô thấy một cô gái có dáng người nhỏ nhắn,đeo kính Đang ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh.
Một chàng trai từ trong trường đi ra,thấy cô gái như đang muốn hỏi điều gì,chàng trai lại gần. Thi thấy cô gái và chàng trai trao đổi vàng ngôn ngữ cơ thể,ngôn ngữ của người cấm.Cô hiểu được thật ngữ bằng tay,cô đã được làm quen với nó từ những năm đầu được theo nhóm tình nguyện vào trường khuyết tật dành cho người cân điếc.
Nhìn vào cách ra dấu của hai người,cô đã “nghe lén” được câu chuyện.Cô gái kia hỏi thăm đường đến bện viện ung bướu , nhưng anh chàng không biết chi cách nào cho tiện.
Vốn tính hào hiệp nên Thi băng qua đường tiến lại gần hai người câm và trò chuyện.Thi chỉ đường một cách thuần thục bởi cô hằng ngày phải đi xe buýt vòng vèo qua mấy cung đường nên cô thuộc lòng như cháo .
Cô gái mỉm cười chào Thi và chàng trai rồi vội lên xe đi mất. Thi nhìn chàng trai có vẻ cảm mến,hai người làm quen và trao đổi số điện thoại bằng ngôn ngữ người câm. Thi cho chàng nick chat và cả Facebook ,hẹn gặp nhau vào những buổi tối.
Thi ra về vẫn còn ấn tượng với nụ cười hút hồn và ánh mắt của chàng ta. Người ấy tên là Nam,sinh viên năm thứ ba rồi,Thi phải gọi là anh, cô muốn mời anh dự sinh nhật của mình nhưng ngại vì mới quen,con gái làm vậy hơi đươngf đột và vô duyên nên thui
****************
Đám bạn thấy thi tới thì réo lên như gặp siêu sao.
-A!!!!nàng đã đến nơi rồi
-Con quỷ,làm gì mà giờ này mới tới ??
Thi cười khì khì phân trần:
- kẹt xe,với lại vừa quen được một anh rất ư là “đẹp choai”
-ghê chưa, bao nhiêu trai đẹp của lớp mình bị mày hút hết rồi ,chừa cho thiên hạ sống với chứ. * đứa bạn bảo*
Thi đá mắt tinh nghịch, vừa lúc đó thì Bảo đi tới. Bảo là người đã theo đuổi Thi suốt hai năm nhưng Thi vẫn giữ khoảng cách với bảo. Mấy đứa bạn thân nói Thi chảnh nhưng thật ra on tim có lý lẽ riêng của nó, Không thể ép mình yêu một người không hợp tính cách hay sở thích Với Thi
- em lại đi xe bus nữa hả, anh nói rồi sao không lấy chiếc Vision của nhà anh mà đi, ba mẹ anh mua cho đứa em gái, giờ nó đi du học r nên xe để không, em không lấy cũng để đống ở đó.
- chuyện đó tính sau đi nha, hôm nay là sinh nhật em. * Thi ngại ngùng đáp*
Bảo chịu thua vì không còn lý do nào buộc Thi phải nhận lời mình, anh đưa tay ra chúc mừng.
- Anh chúc mừng sinh nhật em, chúc em thêm một tuổi sẽ càng xinh hơn và học giỏi hơn.
Bảo đưa ban tay ra chờ đợi, nhưng thi ngập ngừng, thì Bảo nhắc.
- không muốn bắt tay anh sao.
Thi chợt cười và không thể từ chối nên đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra bắt tay Bảo. Bảo nắm lấy tay Thi với vẻ hàm ý,cái xiết nhẹ đủ để Thi hiểu tình cảm của Bảo, nhưng Thi đã cố tình không để ý, cô vội rút tay và chạy lại với đám bạn.
Trong ánh nến lung linh Thi chấp tay cầu nguyện , nhóm bạn cùng hát lên bài Happy Birthday giữa khu g cảnh thiên nhiên trên bãi cỏ gần mé sông. Người ta nghe được tiếng cười đùa ríu rít.
* Mé tức là phần ở phía ngoài cùng,ở mép của bề mặt một vật...*
****************
Thi mở máy tính, vào Facebook đã có một ''cái
đầu đỏ'' đang chờ kết bạn. Thi bấm nút xác nhận mà không cần vào ''nhà'' hắn là ai theo thói quen của Thi, cô biết chắc đó là Quân, người cô hẹn lúc chiều.
-Anh đợi em hơn 1 tiếng
* Thi trả lời* - Ồ, em xin lỗi
-Hôm nay là sinh nhật em phải không ?
- Sao Anh biết??
-Facebook cho anh biết,chúc mừng sinh nhật muộn nhé, mai anh sẽ có quà.
- trời, em không cần đâu, em không đòi quà
-Đấy là quà sinh nhật, em không được từ chối.
Câu chuyện rồi cứ thế trôi đi
*******
- Ê nhỏ kia, đang học sao cứa nhắn tin hoài vậy???
Nhỏ Vân thấy thi không trả lời liền nhổm người dậy giật lấy cái điện thoại của Thi, cô hét toáng lên vì sợ nhỏ bạn đọc được sẽ la khắp cả nước,
- Trả lại cho tao, nhanh lên* Thi nói với giọng như sắp nổi khùng*
- Mua chuộc đi, không trả khơi khơi đâu* nhỏ Vân vẫn cứ nhây*
Thi nhăn mặt thôi thì chiều lòng nó.
Trước khi chả, nhỉ bạn còn lém lỉnh nhìn vào màn hình xem ai đang nhắn tin với nó, nhưng bị Thi giật nhanh quá không thấy hì hết.
- bạn trai mày hả, cái anh hôm bữa ở trạm xe bus phải không??
Thi chả nói gì, chị gật đầu rồi cúi mặt vào cuốn sách trên bàn. Ngầm đồng ý ấy mà :))
****************
Tuy nói chuyện với Quân bằng ngôn ngữ cơ thể nhưng Thi cảm thấy rất vui, cô quên đi mọi ồn ào náo nhiệt xung quanh gục đầu vào vai Quân để thả lỏng mọi thứ và bay vào khoảng trời mơ mộng của mình.
Những lúc ấy Thi bỗng dưng cảm thấy lo lắng khi nhớ đến lời của nhỏ Vân khi yêu thì phải ra mắt với bạn bè và gia đình, đó mới là tình yêu chính đáng. Thi sợ, với cô thì không sao, cô có thể chấp nhận mõi lời dị nghị của bạn bè. Thi biết chắc chắn mọi người sẽ phản đối nhưng cô sẽ đấu tranh để mọi người chấp nhận Quân.
Thi vào mạng tìm hiểu, Thi lập một cái nick ảo và chat với những chưa từng quen biết. Cô hỏi : Liệu tình yêu của một cô gái bình thường và một người khuyết tật có thể bên nhau bền vững không. Cô nhận được những 90% phần trăm câu trả lời là không. Cô hi vọng vào 10% ít ỏi còn lại.
Thi tìm đến Vân, cô bị bạn bè cho một trận té tát, mọi lời khuyên can của bạn bè đều vô ích với Thi lúc này, ai cũng cho rằng thi đã mê muội, cả Vân cũng bó tay.
****************
Màn hình chat.
- Anh à, mấy đứa bạn em muốn gặp anh. * Thi nhắn*
-Ừ thì gặp* Quân trả lời 1 cách đương nhiên phải vậy -_-*
- Nhưng em...*
-Em ngại à, anh không ngại sao em ngại?
- tụi nó không tế nhị đâu.
- em đừng lo, anh không làm em thất vọng đâu cô bé à, ngủ ngoan nhé.
-Vậy... thì..ừm cuối tuần này gặp hả anh
- Ừ, cuối tuần sẽ gặp, em phải ngủ sớm để còn giữ nhan sắc , không người ta lại chê người yêu anh xấu.
-Bb G9
Quân gửi cho cô hàng loạt cái icon hình hôn, cô mỉm cười và tắt máy, vừa mong đến ngày chủ nhật vừa mong cho ngày ấy đừng đến
****************
Mẹ cô ở dưới quê lên đột ngột , thì ra là nhỏ Vân nhiều chuyện đã báo cho mẹ cô biết để còn khuyên can con gái. Cô cũng rất khó xử nhưng cô xin mẹ hãy gặp Quân một lần rôi sau đó hẵng quyết định. Căn nhà trọ bỗng náo nức, mọi người đang chờ cô và Quân về.
Cô nắm tay Quân bước vào nhà, lòng cô đang phập phồng lo sợ, không biết mẹ sẽ nói gì với Quân, cô hiểu bản tính của người câm rất nóng tính, nhưng từ hôm biết Quân đến nay, cô chưa hề thấy anh nổi giận. Có lẽ là do Quân cũng yêu cô thật lòng, cô là mối tình đầu của anh, sự trân thành đã đưa hai trái tim đến gần nhau hơn trong sự yên lặng ngọt ngào.
- Mẹ ơi con về rồi nè.
Quân tròn mắt ngạc nhiên, anh mặc kệ mọi người đang nhìn mình, anh ôm chầm lấy Thi.
- Em nói được sao?Vậy anh cứ tưởng....
từ trong khoé mắt thi một giọt nước mắt trong veo đang lăn ra.....
~~~~~END~~~
Tác giả
Nguyễn Anh Thư