Kể từ sau khi đại hôn chàng cứ như trở thành người khác vậy, không còn quan tâm dịu dàng với nàng như trước nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng. Trước mặt người ngoài thì chàng đóng rất tròn vai một người phu quân tốt nhưng khi chỉ có cả hai thì một cái liếc mắt dành cho nàng cũng không có
Nàng tự hỏi là tại sao lại như vậy chẳng phải lúc trước chàng rất vui vẻ với nàng sao, chẳng phải rất quan tâm nàng sao, chẳng lẽ những điều đó không phải là tình yêu sao... đúng nó chưa phải là tình yêu mà nàng cũng chưa hiểu tình yêu là gì, chỉ có nàng ngu ngốc tự mình đa tình tự mình suy diễn tất cả
Chàng trước giờ chưa từng để nàng vào mắt, sở dĩ quan tâm nàng như vậy bởi nàng là con gái của Châu tướng quân, tỏ ra có tình ý với nàng chỉ để mượn thêm thế lực của cha nàng mà thuận lợi lên ngôi, đến lúc đã đạt được thứ mình muốn thì chàng chỉ còn coi nàng là một công cụ đã không còn giá trị
Không lâu sau đúng như suy tính thuận lợi lên ngôi hoàng đế và tất nhiên nàng được phong làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ người người ngưỡng mộ nhưng không ai biết từ ngày nàng được làm hoàng hậu sẽ là chuỗi ngày đau khổ
Nàng vì chàng mà làm rất nhiều việc không quản tính mạng mình để bảo vệ cho chàng khi bị thích khách ám sát chỉ để đổi lại một chút quan tâm nhưng nó như một thứ quý giá dù có đánh đổi gì nàng cũng không có được. Ấy thế mà từ đâu một người con gái chỉ gặp chàng một hai lần lại có được cả trái tim của chàng
Nàng ta là Lệ Châu, con của một tỳ nữ trong cung, may mắn có được một nhan sắc ngọt ngào ngây thơ trong sáng đã được hoàng thượng chú ý đến một bước đượng phong làm quý phi
Đối với chàng hay tất cả mọi người trong cung nàng ta cứ như một nữ thần vậy đó muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn ngọt ngào có ngọt ngào, những thứ đó quả thật nàng còn thua xa
Nàng cũng chỉ nghĩ nàng ta là một người hiền lành ích ra nàng cũng không phải đối mặt với sự tranh dành nơi hậu cung nhưng nàng không ngờ rằng nàng ta là một con rắn độc sẵn sàng cắn người, vị trí quý phi nàng ta không cần thứ nàng ta cần là chức danh hoàng hậu, vì nó mà nàng ta không từ bất kì thủ đoạn nào hãm hại nàng để dành lấy nó
-------------
- Nương nương à, đã muộn rồi người mau nghỉ sớm đi ạ
Dưới cảnh khuyên tĩnh mịch, lạnh lẽo có một người con gái đang ngồi trên ghế nhìn chăm chăm vào một khoảng hư không, tiếng nói của Tiểu Yên khiến nàng bừng tỉnh
- À ta muốn ngồi ở ngoài đây chút nữa ,em cứ đi ngủ trước đi
Ngọc Hoa nhẹ nhàng cất lời
- Nương nương có phải người đang nhớ đến hoàng thượng không
- Người nói xem chàng ấy có từng yêu ta không
Nàng không trả lời câu hỏi đó chỉ mỉm cười hỏi ngược lại Tiểu Yến
- Tất nhiên là có rồi chẳng phải lúc trước ngài ấy rất quan tâm người sao
Tiểu Yến ngây thơ đáp
- Sự quan tâm đó nếu nó chỉ là giả thì sao
Nàng mỉ cười chua chát nói tiếp
- Chàng ấy chưa từng yêu ta chưa từng đặt ta vào mắt bởi vì chàng ấy nghĩ cha ta ngày trước có liên quan đến cái chết cùa mẫu thân chàng ấy nhưng cha ta không có, cha ta cũng đã tự vẫn để chứng minh sự trong sạch của mình nhưng qua lời nói của Lệ Châu chàng ấy càng căm ghét ta và cha ta hơn
Nói đến đây nước mắt nàng lại rơi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng khóc trong ngày. Đúng cha nàng vào 2 tháng trước đã tự vẫn để chứng minh sự trong sạch cho bản thân nhưng đổi lại chỉ khiến người ta căm ghét thêm, mẫu thân nàng mất sớm đến cha nàng hiện cũng chẳng còn, nàng không còn người thân nào nữa rồi
Nàng đã quỳ xuống xin chàng hãy tin cha mình nhưng chàng không muốn nghe không tin ai ngoài Lệ Châu, chính nàng ta đã ngụy tạo bằng chứng để việc chàng hiểu lầm càng thêm nặng
Nàng từ bỏ tôn nghiêm tới chỗ nàng ta cầu xin hãy nói giúp cha nàng nhưng nàng ta lại tự lấy dao đâm vào chính mình đổ oan cho nàng với lý do hoàng hậu cố ý hãm hại Lệ quý phi vì Lệ quý phi đã đưa ra bằng chứng tố cáo cha nàng
Một lí do quá hoàn hảo, nàng thật ngu ngốc khi nghĩ nàng ta sẽ mủi lòng nhưng cuối cùng lại khiến cho cha mình mang theo một vết nhơ đến cuối đời,khiến bản thân bị đày vào lãnh cung
Hoàng thượng nhẫn tâm với nàng như thế, chán ghét nàng như thế nhưng tại sao nàng lại không buông bỏ được... chắc có lẽ một người từ nhỏ đã thiếu vắng mẹ, cha dù rất yêu thương nàng nhưng suốt tháng năm đi chinh chiến ở biên cương nên tình cảm đó nàng chỉ có thể khắc ghi trong tim chứ không cảm nhận được... nhưng rồi đến một ngày một chàng trai từ đâu xuất hiện quan tâm nàng, dịu dàng với nàng, cùng nàng đi chơi,thậm chí còn cứu nàng trong lần nàng bị rơi xuống sông những điều đó khiến trái tim nàng ấm áp đến lạ, nàng đã tự thề với lòng trong ngày đại hôn rằng cả đợi này sẽ chỉ giao trái tim này cho chàng chỉ yêu mình chàng suốt đợi suốt kiếp dù có chuyện gì xảy ra đi nữa
- Tiểu Yến à em theo ta vào đây
Nàng nói rồi cất bước vào trong, Tiểu Yến ngây ngốc chỉ biết đi theo
- Đây là hộp trang sức và tất cả ngân lượng của ta, sau này khi ra khỏi cung hãy sử dụng nó
Nàng đưa một chiếc rương cho Tiểu Yến căn dặn
- Cái này... cái này là của nương nương người đưa cho em làm gì, còn nữa chẳng lẽ người muốn đuổi em đi sao
Nói đến đây Tiểu Yến khóc
- Ta không có ý đó, dù sao ta ở đây cũng không cần những thứ này, em cứ cầm lấy nó để sau này rời cung,không lẽ em muốn cả đời ở lãnh cung này với ta không lấy chồng sinh con sao
- Em... em không đi đâu, người là người đã cưu mang em cho em cái ăn cái mặc, em sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để ở cạnh nương nương hầu hạ người
Tiểu Yến quệt nước mắt nói, dường như nàng biết dù có nói thế nào cũng không thuyết phục được em ấy nên nàng cũng lựa lời mà nói
- Thôi được rồi em cứ cầm nó coi như nó là của hai chúng ta, em muốn dùng cứ lấy nó
- Không được cãi đây là mệnh lệnh
Không để Tiểu Yến lên tiếng nàng nói tiếp
- Nào đi ngủ thôi, mau lên đây nằm với ta, đây cũng là mệnh lệnh
Tiểu Yến nào dám cãi nên nhanh chóng lên giường trong chốc lát đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Tiểu Yến
Nhưng nàng vẫn chưa ngủ, nàng nhìn Tiểu Yến, nở nụ cười dịu dàng nói thầm
- Cảm ơn em đã luôn bên cạnh ta nhưng ngày ta lìa cõi trần sẽ không xa đến lúc đó em phải sống thật tốt đó, sẽ có người tới đón em đi cho em tự do
Nói rồi nàng nhắm mắt đi vào giấc ngủ
**********
Các bạn ngang qua cho mình một tym nha để mình viết tiếp chap 3 cũng là cháp cuối cùng
cảm ơn mọi người nhiều