Màn đêm mùa đông buông xuống, căn phòng ấm cúng ngày nào của hai người giờ đây chỉ còn là một căn phòng lạnh lẽo. Không gian tĩnh lặng khiến người người nhìn vào mà lại thương xót . Căn phòng ngày nào cũng có người ôm nhớ người xưa một bóng dáng quen thuộc, một thiếu gia trẻ tuổi ngồi nhìn vào ly nước nóng để tưởng nhớ người xưa nhưng chẳng biết từ bao giờ ly nước nóng trên tay cậu nam nhân kia đã sớm nguội lạnh , đáng tiếc thay tâm trạng lẫn tấm lòng của cậu nam nhân kia còn nguội lạnh hơi ly nước anh ta cầm trên tay. Một năm đã trôi qua ngày ngài ấy ra đi cũng là vào mùa đông, lời nói cuối cùng của mùa đông năm ấy làm cậu nhớ mãi . " Ta lên đường chinh chiến , đệ đợi ta được chứ sẽ sớm thôi, ta sẽ quay trở về bên cạnh đệ " . Đáng tiếc thay anh đã hi sinh ngoài xa trường, ngồi ôm lại kĩ niệm đau buồn cậu nam nhân buôn lời trách móc trong tiếng khóc nức nở cậu dành cho người mình yêu . " Huynh nói sẽ về sớm mà ......Bây giờ huynh đâu rồi ....Huynh là kẻ nói dối " . Từng đêm trôi qua trong suốt một năm cậu luôn tự ngậm nhắm nỗi buồn và sự cô đơn hằng đêm , mặc dù biết rằng người cậu thương sẽ chẳng thể quay trở lại nhưng cậu lại cố chấp chờ , chờ một điều kì tích sẽ xảy ra với người đó nhưng bản thân cậu cũng biết là sẽ không thành nhưng cậu vẫn đợi , đợi đến nỗi bản thân mình lâm bệnh cũng chẳng hay biết gì. Cũng đã tròn năm tháng cậu chưa ra khỏi căn phòng ấy chỉ biết ngồi trong đấy đợi anh sẽ quay về bên cậu dù biết sẽ không thành toàn ý cậu muốn nhưng ánh mắt của cậu luôn hướng về phía cửa sổ để chờ anh về chờ điều anh làm hằng ngày cho cậu, đưa những trái táo cho cậu, chỉ cậu làm bài, sẽ cùng đón mùa đông với cậu. Tặng cậu những viên kẹo ngọt. Bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm. Nhưng giờ huynh đâu rồi! Huynh mau về đi! Đệ nhớ huynh!... Một người đi mãi để lại một ngươi ngày đêm mong chờ người kia về… "Huynh thất hứa!... Huynh không về… Đệ phải đợi huynh bao lâu nữa thì huynh mới về đây!..." Một ngươi âm giới, một người trần gian. Trải qua bao lâu nữa họ sẽ gặp lại nhau đây… Phải chăng gặp nhau là do duyên, còn bên nhau lâu dài hay không là do số phận sao?...
"Sư huynh! Huynh hứa phải sống với đệ đến hết đời đó!"
"Ta hứa, ta sẽ sống với đệ đến hết đời"
"Đại sư huynh đã bỏ mạng trong trận chiến!"
"Sư huynh! Huynh mau về đi…"
…
Đồ của huynh đều ở đây… Tất cả… Tất cả đồ của huynh đều ở đây!... Vậy huynh đâu rồi… Huynh đi bỏ đệ. Hay để đệ đi cùng huynh nhé…
Đêm ấy, giữa căn phòng sớm đã lạnh băng. Thân hình cậu thiếu niên nằm bất động trên nền đất lạnh giá. Cổ tay không ngừng chảy máu. Sư huynh, đệ sắp gặp được huynh rồi!...