[…]
Lộ Hà cầm điện thoại di động của Tôn Chính nghịch ngợm đầy hứng thú.
Đột nhiên, hình ảnh trên màn hình tối sầm lại, tựa như một tấm gương, mơ hồ rọi lại hình ảnh cái đầu của Lộ Hà. Quay đầu nhìn tứ phía, xung quanh đều tối đen mờ mịt.
"Sao vậy?" Lộ Hà ngẩng đầu thắc mắc, Tôn Chính cũng đang nhìn quanh.
"Đèn tắt, mất điện rồi?" Tôn Chính nghiêng đầu nhìn Lộ Hà.
Mới có một thoáng, bất thình lình mọi thứ tối om, không còn lại gì ngoài những đường nét mờ mịt. Xung quanh im lặng chết chóc.
"Chà, chắc là nhảy điện rồi. Bệnh viện này chỉ tắt đèn một tí thôi mà sao ban ngày cũng tối om om như gì ấy!" Lộ Hà phàn nàn.
Tôn Chính cầm điện thoại bấm vài phím nhưng không có phản hồi. Anh khởi động lại lần nữa nhưng màn hình vẫn hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Vụ này bực mình ghê! Tôn Chính nổi giận đùng đùng bấm một dãy số rồi áp lên ai, song không có tiếng nào đáp lại, cứ như thế trong phút chốc, âm thanh đã bị một hố đen cực lớn nuốt chửng.
Một lúc lâu sau bỗng vang lên một chuỗi tiếng xèo xèo, có vẻ như tín hiệu bị nhiễu không rõ nguyên nhân, điện thoại cũng xuất hiện trục trặc gì đó.
Tôn Chính tức tối định đập cái điện thoại, Lộ Hà giữ lấy vai anh, chỉ sang hướng đối diện nói: "Nhìn xem, bên khoa nội trú cũng không có đèn."
Khốn thật, biết ngay là đến cái bệnh viện này sẽ không có gì tốt đẹp mà! Tôn Chính chán nản nghĩ.
"Ê, tối thế này làm tôi nhớ tới một chuyện!" Lộ Hà ngược lại tỏ ra khá phấn khích, tựa như không bị bầu không khí âm u của tòa nhà này ảnh hưởng chút nào.
Tôn Chính quay lại nhìn y.
"Nghe nói kết cấu của bệnh viện này trước đây rất đặc biệt, có một phòng bệnh nội trú chỉ ở lầu ba mới nhìn thấy được!" Lộ Hà thản nhiên nói.
Cái quái gì cơ! Cơn giận dữ của Tôn Chính lại bùng cháy.
"Tôi đi bật cầu dao. Đã lâu như vậy mà không có động tĩnh gì. Nhân viên bệnh viện đâu hết rồi?" Tôn Chính nhìn trái nhìn phải mãi mà không thấy có gì thay đổi, liền đi về phía góc thang máy.
Nếu anh nhớ không lầm, rẽ qua thang máy là công tắc điện của cả tầng có nắp đậy màu xanh lá. Tôn Chính vừa đi tới thang máy, định rẽ qua thì bị Lộ Hà ngăn lại.
"Ê đợi đã! Tôi nói này, cậu chưa từng nghe chuyện đó sao?"
"Gì?!" Tôn Chính sốt ruột trả lời.
"Ma đó, ma không biết rẽ, thế nên mấy chỗ ngoặt thường tụ tập rất nhiều ma quỷ." Lộ Hà nói với một giọng điệu thản nhiên, "Thế nên, tốt nhất là bây giờ cậu đừng nên rẽ ngoặt."
Tôn Chính cảm thấy bực dọc. "Tôi còn muốn hỏi cậu đang làm cái quái gì đây, từ nãy đến giờ toàn nói chuyện vớ vẩn."
Lộ Hà dường như không để ý đến sự bực tức của anh mà thản nhiên chuyển sang hướng khác.
Tôn Chính thở dài, đang định tiến thêm một bước chợt nghe thấy tiếng "Ối trời", anh không khỏi giật mình, đoạn nghi ngờ quay đầu lại, Lộ Hà đang thấp thỏm nhìn về phía phòng khám răng hàm mặt có cửa kính màu xanh da trời nhạt.
"Không có ai cả! Chính! Không có ai cả!" Lộ Hà hét lên, hai tay không ngừng vò đầu.
"Sao có thể như thế được! Lúc nãy các bác sĩ vẫn ở đó." Tôn Chính cau mày nhìn về phía kia, ánh sáng mờ ảo khiến anh vẫn có phần không thoải mái, cảnh vật xung quanh cũng thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, "Còn nữa, đừng gọi tôi là 'Chính', OK..."
Vừa nói xong câu đó, tim anh chợt hụt một nhịp. Lúc ngoảnh đầu lại, anh cảm thấy dường như có gì đó không ổn.
Tôn Chính quay ngoắt đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức tường u ám trong chút ánh sáng ít ỏi.
Tấm gương đối diện với thang máy đã biến mất!
"Chính, cậu nhanh qua xem chút đi, đừng đứng ở gần chỗ rẽ, tôi xin cậu đấy được không?" Lộ Hà vẫn đứng nguyên tại chỗ lải nhải.
Tôn Chính lặng lẽ chậm rãi lui về phía sau, dõi theo bức tường trống trơn. Rốt cuộc anh cũng lùi về bên cạnh Lộ Hà, mắt vẫn không rời mặt tường sạch bóng.
Lúc này, trong lòng anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Chiếc gương đã biến đi đâu?
Anh quay lại nhìn phòng khám răng hàm mặt mà mình vẫn không mấy để ý.
Các trang thiết bị y tế đặt gọn gàng, nguyên vẹn. Chiếc máy điều trị răng hàm mặt tổng hợp của Úc vẫn còn mới tinh, nhưng không có ai cả. Từ lúc mất điện đến giờ đã không còn nghe thấy tiếng ai khác ngoài hai người họ.
_____________________________________
Trích từ truyện " Chuyện Lạ Ở Bệnh Viện Tư Nhân Hiệp Tế Đường Đồng Hoa Trung ".
⚠ Truyện không mang tính chất đạo và mình chỉ đang viết lại những đoạn hay trong cuốn truyện và chia sẻ với mọi người.