Cô là một cô gái trầm tính một xíu, hơi cực đoan một xíu, hơi thiếu cảm xúc một chút nhưng cô luôn luôn cố gắng phát triển bản thân một cách hoàn mĩ nhất nhưng bản thân cô chưa bao giờ thấy bản thân đủ tốt chứ đừng nói đến hoàn mĩ.
Cô tên Đoàn Lam, một cô thiếu nữ đang trong tuổi trưởng thành, cô không xinh đẹp, không tài lẻ, không giỏi giang nhưng cô lại vừa cực đoan vừa thỏa mạn những dục vọng của bản thân.
Cô có ước mơ có hoài bão, có lẽ hoài bão đó không lớn nhưng đó là sự đúc kết tinh xảo mà xã hội dạy cho cô. Nói xã hội thì hơi quá bởi cô mới 14-15 tuổi thì làm gì có xã hội dạy mà chỉ có thầy cô dạy kiến thức, mẹ dạy bếp núc việc nhà còn ba thì luôn bơ cô và cô cũng k cần tình thương của cha. Còn bạn bè...bạn bè dạy cô cách vui vẻ cách trưởng thành cũng như dạy cô xã hội tàn ác ra sao...
Ông trời không phụ lòng người, cô đã được “báo đáp”. Nhưng cô ấy vẫn buồn, vẫn đau, vẫn cực đoan và thiếu cảm xúc...câu hỏi được đặt ra “Tại sao ?” “Tại sao cô đã cố gắng và cũng được “báo đáp” nhưng cô vẫn buồn đau ?”
Thật ra, cái “báo đáp” đó chỉ là nỗi đau được chịu đựng và kín đi bằng ý chí bằng trách nhiệm bằng tiền bạc...mà thôi
Sau khi nhận được “báo đáp” đó cô buộc phải ép bản thân hơn. Bởi xã hội đầy “chất màu xám” kia, mỗi lần đi dự thảo, đi kí kết hợp đồng, đi đàm phán,...cô phải cười mặc dù...cô không thích cười. Còn về nhà cô lại chịu cảnh đơn côi một mình không ai chăm sóc, không ai chiều chuộng, không ai...không ai biết đằng sau cái vỏ bọc kia cô như thế nào cả, không một ai...
- “Hazz !! Cuối cùng cũng xong. Hôm nay tự nhiên chút tâm trạng.” Đúng, rất tâm trạng rất tâm trạng...cô bỗng nhiên rơi lệ, giọt lệ mặn chát rồi còn làm da xấu đi nên cô ghét rơi lệ lắm.
- “Hôm nay...lại rơi lệ rồi, thật chán mà. Công nhận câu truyện hôm nay có phần nào đó rất trùng với câu truyện của mình...”
- “Nè.!! Lại khóc à ?” Một bàn tay lạnh toát đưa cô giấy lau lệ nhưng đối với cô đó là một bàn tay rất ấm áp.
- “Không, tao không khóc.!! Mày biết tao rất ghét nước mắt mà...”
- “Tao biết, nhưng mày đã rơi lệ, mày đã tạo ra cái mày ghét nhất-giọt nước mắt...” Vẫn giọng nói lạnh toát nhưng pha chút ngọt, pha chút đắng và pha cái gì đó gọi là “quan tâm”.
Đó là những lời quan tâm thật sự, bể mặt thì không nhưng lời đối thoại đó lại là lời tiếp sức mạnh mạnh mẽ.
- “Lam...” lại giọng nói ấy vang lên trong căn phòng tối tăm chỉ có cái laptop sáng và bóng phản chiếu mờ ảo của hai cô gái mảnh khảnh...
- “Sao..?”
- “Tao sắp phải lấy chồng rồi”
- “Tại sao vậy ?” Cô hơi bất ngờ hỏi
- “Vì kinh doanh gia đình tao đang khủng khoảng sợ không trụ nổi...” Ngọc đáp.
- “Tại sao mày không nói !? Mày cũng coi tao là hư vô sao ? Chúng ta có đủ khả năng giúp gia đình mày !!” Cô có vẻ đã dần nhanh mất kiên nhẫn và phần nào đó trở lên gấp gáp...
- “Bởi tao sợ...mày có biết không hả !? Tao sợ lại mất mày...tao sợ lắm, tao không muốn có thêm cảm giác khi mày nằm viện đâu. Mỗi lần mày vào đấy nằm..tao sợ, sợ sẽ mất đi người bạn chị em của mình...Mày có hiểu cho cảm giác của tao không hả !!” Ngọc_cô ấy đã hoàn toàn kích động rồi. Cô ấy vừa nói vừa đan xen vô vàn cảm xúc khó tả...
Khoảng không thời gian như lặng lại một giây. Một giây không hề dài nhưng nó làm hai con người đó tưởng trừng dài như vô hạn...”xin lỗi.! Đáng ra tao không nên làm mày lo lắng như vậy...” Lam mang theo cảm xúc buồn vui không tả xiết đan xen lẫn nhau nói.
- “Không,không phải lỗi của mày. Tao cũng có nhiều phần lỗi, đáng ra tao không nên dấu mày và nãy còn mất bình tĩnh với mày nữa...Xin lỗi...”
- “Ngày mai, tao với mày cùng đi hủy hôn”
- “Ừm” Một nụ cười lại rạng rỡ trên môi mặc dù khoé mắt vẫn còn lệ tuôn....