người kể chiện vừa dứt lời thì :
- ông kể thật kì lạ nam nhi sao có thể lấy nhau chứ ?
ông lão kể chuyện tỏ vẻ khinh thường thiếu niên ấy và trả lời :
- sao không thể chứ , chắc chắn cậu chưa từng yêu rồi nhỉ . Tình yêu không phân biệt tuổi tác ,giới tính .
nghe lão nói vậy người người hùa theo " đúng rồi " " ông ấy nói đúng đấy " bây giờ còn mặt mũi đâu mà nghe tiếp đâu chứ đành đi khỏi.
có chàng cưỡi con ngựa , là bạn đồng hành với chàng tên là " tiểu Phong" đi về kinh .thắc mắc người ấy là ai ư ? cũng là tướng quân nhưng mà là tướng quân thua trận các huynh đệ của chàng vì chàng mà hi sinh oan uổng trước khi ra chiến trường chiến đấu đã hứa với nhau sau khi đánh trận xong sẽ cùng nhau đi kể chuyện nhưng rất tiếc chỉ mình chàng nghe mà thôi . nghe kể chuyện ,cũng nghe xong rồi bây giờ lập tức về kinh mặc hoàng thượng xử lí .
KINH THÀNH
"các khanh còn cần tấu không nếu không thì..."
" báo"
lính canh ở ngoài chạy vào cắt ngang
" hoàng thượng, Dương Bắc tướng quân cầu kiến "
" hắn còn dám về sao , được , được lắm , cho hắn vào "
chẳng lần nào như lần này ,trước đây chàng đi vào là ai ai khen ngợi bây giờ là tâm điểm để chửi rủa nhục mạ nhưng có vài người không nói gì
" thần , Dương Bắc tham kiếm hoàng thượng "
" người đâu ,lôi hắn xuống ,chémm" hoàng thượng tức giận rồi nói.
" phụ hoàng, không được " nhị hoang tử lên tiếng cản
" ai dám nói giúp hắn chém ,lấy thân thích làm gương , con thấy thế nào hả Bình vương( nhị hoàng tử) "
" phụ hoàng , mặc người xử trí nhưng không thể để tướng quân chết "
" vì sao " hoàng thượng rất tức giận ngưng cố kìm nén
" người hãy vì trước đây tướng quân đã từng liên tục đánh giặc đem lại hòa bình cho Bắc Quốc này "
" nhưng mà hắn lần này thua rồi " hòng thượng không kìm nổi mà quát Bình vương
thấy vạy các quan đại thần quỳ xuống " hoàng thương bớt giận "
" người đâu đem Dương Bắc tướng quân mà từng thắng trận và Bình vương ra ngoài CHÉM ĐẦU CHO TRẪM "
bốn chữ cuối khiến người ta phải rợn người
" ai dám đụng tới nó "
người phụ nữ quyền lực nhất trong cung cấm dám cãi lời vua chỉ có thể là thái hậu .khi bà ấy đã lên tiếng thì hoàng thượng cũng bất lực mà thôi
" nếu mẫu hậu đã lên tiếng thì... người đâu thả nhị hoàng tử ra "
" hoàng nhi , người cũng thả Dương Bắc ra đi "
hoàng thượng lại bất lực " thôi ..thả ra hết đi "
thái hậu gật đầu hài lòng
" mẫu hậu à ,người về nghỉ ngơi đi "
câu nói này của hoàng thượng cực kì nhẹ nhàng đến lại kì
" um , được ta đi đây "
sau khi thái hậu đi hoàng thượng cục xúc quay về
" Bãi triều " to tiếng
ra khỏi chính điện chàng chạy theo Bình vương gia
" bình vương ,đa tạ ngài " vui vẻ
" chuyện thường, chuyện thường thôi " mỉm nhẹ trả lời
" dù gì củng cảm ơn ngài , ta đi trước đây "
"Ơ " chữ ơ ngơ ngác cứ nhìn theo bóng dáng chàng
-----_--------_----------_----------------
ở một góc nào đó
" thái hậu , người cười cái gì thế" mana hầu bên cạnh thái hậu hỏi
" ngươi đoán xem " bí ẩn
" lúc nãy .nhị hoàng tử, ánh mắt ấy nhìn tướng quân ...thôi ta không biết gì hết á "
" ngươi đúng là "
( iente 9505 ) #####