Con gái tôi năm nay lớp 6, con bé kể với tôi về mối tình đầu của nó. Nhiều người sẽ nói 12 tuổi thì biết yêu là gì, nhưng tôi thì không vậy, tôi ngồi xuống, kể cho con bé về mối tình đầu của tôi....
Con gái à, con biết không, năm 12 tuổi mẹ cũng có một mối tình đầu đấy. Người ta nói đúng, ở cái tuổi đấy, suy nghĩ của chúng ta chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành để lường trước được mọi việc, và vì lí do đấy nên tất nhiên chúng ta đều dễ dàng mất đi mối tình đầu của mình...
Con biết không, chú ấy là mối tình đầu của mẹ. Đối với mẹ mà nói, chú ấy rất đẹp, đôi mắt ấy đẹp tựa những vì sao, nụ cười ấy như ánh nắng ban mai, dịu dàng sưởi ấm trái tim mẹ, đối với mẹ mà nói, chú ấy là người đẹp nhất trên đời này, mẹ chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào đẹp như vậy cả. Năm đó mẹ và chú đều tròn 12 tuổi, mẹ và chú đều cùng nhau học, cùng nhau bước trên con đường đầy chông gai này, dù khó khăn như nào, chỉ cần có chú ấy bên cạnh, mẹ vẫn sẽ luôn cố gắng vì chú ấy. Con không biết mẹ yêu chú ấy nhường nào đâu, yêu nhiều hơn cả mây trời, hơn cả những hạt cát trên sa mạc, hơn cả nước ở Thái Bình Dương... Chú ấy nói không yêu mẹ, con biết gì không? Chú ấy nói không yêu mẹ, nhưng chú ấy luôn quan tâm mẹ, cái tình yêu trẻ con ấy, mẹ nghĩ chỉ một thời gian thôi, nhưng mẹ vẫn tin, rồi cũng có ngày mẹ và chú ấy cùng nhau nắm tay bước trên một lễ đường. Mẹ tin chú ấy sẽ cho mẹ một đám cưới hoàn hảo. Và đúng, sau bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, không biết đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, mẹ không cần biết điều ấy, mẹ chỉ biết chú ấy cũng yêu mẹ, yêu mẹ như cách mẹ yêu chú ấy, và con biết chú ấy là ai không? Phải, không ai khác chính là bố con, mẹ yêu bố con nhiều lắm, nhiều lúc còn yêu hơn cả mẹ yêu con cơ. Nhưng ai cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình mà, mẹ mong con cũng có một mối tình đẹp như mẹ, dù trải qua bao nhiêu khó khăn thì cả hai vẫn vì nhau mà cố gắng, con nhé, mẹ yêu con.