[ Dựa trên một câu chuyện có thật kể về sự đơn phương ngốc nghếch của tôi...Tôi viết câu chuyện này chỉ vì để giải tỏa tâm sự trong lòng tôi vì không có ai để tôi chia sẽ...]
Câu chuyện bắt đầu là vào mùa hè , cái nắng chói chang và oi bức khiến ai cũng không dễ chịu gì .
Năm đó tôi học kém môn anh văn nên tôi đã theo chị họ tôi đi học thêm ở nhà cô N . Trong khoảng thời gian học ở đó thì tôi cảm thấy hiểu bài và tiến bộ rất nhiều trong môn anh văn . Nhưng sau đó được một thời gian thì nhóm tôi có một cậu bạn mới chuyển đến học . Cậu ấy tên Đ . Ban đầu tôi cũng không để ý nhiều gì đến cậu ấy , điều duy nhất tôi ấn tượng là cậu ta lùn nhất nhóm ( lúc đó còn lùn hơn tui 🤭 ) .
Ngày học đầu tiên thì cậu ấy khá ít nói , sau đó học được vài ngày thì Đ cũng khá hòa nhập được với nhóm tôi , nhưng lúc đó tôi cũng không để tâm nhiều vì thậm chí tôi và Đ còn bao giờ nói chuyện với nhau dù chỉ 1 câu .
" Thôi thì cứ kệ đi " _ lúc đó đầu tôi nghĩ như vậy. Nhưng tôi đâu hay biết rằng sắp có câu chuyện đang chờ tôi phía trước.
Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy , chính cái ngày mà tôi không biết rốt cuộc là nên nói đó là ngày may mắn hay xui xẻo nữa . Hôm đó là cô giáo cho chúng tôi nghĩ giải lao nên chúng tôi rủ nhau chơi đuổi bắt , khi " nhiều ra ếch bị , ếch ra nhiều bị " để chia đội , lúc đó Đ cũng có chơi nhưng không biết tại sao tôi lại không biết là Đ đã ở đội tôi luôn ( lúc đó tui chỉ biết chơi là chính , không quan tâm ai đội ai 🤦♀️ ) . Và thế là chúng tôi chia nhau ra đi bắt nhau , lúc thấy gần hết giờ nghỉ nên tôi muốn thắng nhanh một chút nên đã ráo riết chạy đi bắt những người khác.
Rồi sau đó tôi nhìn thấy Đ đang đứng ở dưới gốc cây ( chắc cậu ấy chạy mệt nên đứng nghỉ )
Thế là tôi bèn chạy qua tóm cổ áo cậu ấy...
- Bắt được rồi nha ! _ tôi vừa nói vừa thở hổn hển
- Hả gì vậy mình ở đội của bạn mà _ Đ nhìn tôi và nói
- Ủa gì bạn đội tui hả sao tui hổng biết ? _ tôi nhăn mặt
- Hồi nãy chia đội bạn hông để ý luôn hả ?_ Đ lại nói
- Vậy hả...vậy thôi tui đi bắt người khác .
Lúc đó tôi ngượng lắm luôn á trời , một phần vì bắt lầm người và một phần là đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Đ nữa nên đâm ra có chút luống cuống luôn🤦♀️
Và sau khi tôi định chấm dứt cuộc nói chuyện để đi bắt người khác thì đột nhiên Đ cười lên khoe hàm răng trắng...
* Đoành *
( Mọi người có thể hiểu đây là tiếng sét ái tình đi ha , tui thêm dô cho vui 😂)
- Vậy thôi mình cũng đi bắt mấy người kia nha _ Đ vừa cười hì hì vừa nói.
Rồi Đ lại chạy đi bắt người khác bỏ lại đứa con gái đang đứng ngốc ra một chỗ...
Vậy là sau đó trong suốt buổi học tôi không thể tập trung được , ánh mắt tôi đều nhìn cậu ấy ( tui thấy tui không có miếng giá nào luôn á trời 🤦♀️)
Chưa hết , lúc về nhà tôi cũng vẫn không ngừng nhớ lại nụ cười của Đ , thậm chí đi tắm tôi còn tự hỏi rằng " Sao cứ thấy nụ cười đẹp đẹp sao ấy ta..." , rồi lại tiếp tục nói vài ba câu vớ va vớ vẫn . Tôi không ngừng nghĩ về nó nhưng lúc đó tôi còn không biết là tôi thích cậu ấy nữa là.
Rồi còn cái này khiến tôi nhớ lại thấy mình không còn miếng liêm sỉ nào luôn á trời . Tôi lúc nào cũng mong đến cuối tuần để đi học thêm và để có thể nhìn cậu ấy một chút . Càng ngày tôi càng lún sâu, tôi chợt nhận ra rằng " sao hồi đó mình không nhận ra Đ ưa nhìn thế nhỉ ? Nhìn cũng được ấy chứ ..."
Bấy giờ tôi mới nhìn kĩ là Đ có một đôi mắt to đen huyền và đặc biệt sáng , môi cậu ấy khá mỏng và có màu hồng nhạt , sống mũi khá cao và không cần phải nói , khi Đ cười cậu ấy sẽ để lộ ra hàm răng trăng trắng , đối với tôi lúc đó, nụ cười của Đ là nụ cười đẹp nhất mà tôi thấy từ trước đến nay . Hồi đó tôi còn cảm thấy Đ lùn đấy nhưng bây giờ tôi thấy cậu ấy lùn vậy có chút dễ thương ...( trời ơi nhớ lại sao nhục quá vậy nè 🤦♀️)
Thế là tôi cứ như vậy mãi cho đến khi có một chuyện mà tôi không nghĩ tới lại ập xuống đầu tôi.
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy , vẫn là ngày hè chói chang oi bức , cũng giống mọi ngày , hôm đó là cuối tuần nên tôi háo hức mong chờ được đi học để gặp Đ.
Nhưng vào học rồi mà vẫn không thấy cậu ấy đến , tôi khá hụt hẫng và thầm nghĩ rằng chắc bữa nay Đ không được khỏe...
Nhưng rồi đang trong tiết học thì có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đến tìm cô giáo N , cô bảo chúng tôi trật tự và cô đi ra ngoài.
Nhóm tôi khá tò mó nên rình ra xem và thấy cô đang đứng nói chuyện với người đàn ông ấy , thậm chí ở đó còn có Đ nữa .
Tôi lúc đó vui mừng lén vẫy tay với cậu ấy nhưng có vẻ cậu ấy không nhìn thấy tôi . Cô giáo nói chuyện được một lúc rồi hai người kia ra về , tôi lấy làm lạ sao Đ lại không vào lớp học , không kiềm chế được nên khi cô giáo vừa bước vào lớp thì tôi giơ tay lên hỏi :
- Cô ơi , sao bạn Đ lại không vào học vậy cô ?
- Cô rất tiếc vì bạn ấy đã xin nghỉ học thêm rồi V ạ_ cô nói bằng giọng khàn nhỏ.
Xin nghỉ học ? Nghỉ học ư ? Tại sao _Câu nói đó cứ vang lên trong đầu tôi .
Tôi đứng thần ra một lúc rồi mới ngồi xuống ổn định vị trí ngồi của mình...
Nhưng mà...
Trong suốt buổi học ấy tôi chẳng thể học nổi , tôi cứ đờ đẫn ngồi thừ ra đó mà chẳng để tâm đến bài học hôm đó diễn ra thế nào...
Cảm giác khó chịu và buồn bã cứ ém sâu trong đáy lòng tôi và bất cứ khi nào nó có thể sẽ bộc phát ra.
Ngày hôm đó suốt cả buổi ăn cơm và đến khi đi ngủ lòng tôi vẫn có cảm giác nghèn nghẹn , tôi cứ thắc mắc tại sao Đ lại nghỉ học, chẳng phải vẫn còn đang rất vui vẻ hay sao ? Chẳng phải vẫn còn rất thân với nhau sao ? Tại sao chứ ? ...
Tôi lặng lẽ siết chặt gối ôm của mình và....khóc...
Khóc...
Tôi khóc thật rồi , không phải khóc vì chuyện Đ nghỉ học, không phải khóc vì cậu ấy không nhìn tôi lấy một lần khi đi.......mà tôi khóc vì lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác mất đi một thứ quan trọng ; tôi khóc vì sao tới bây giờ , khi Đ rời khỏi tôi mà tôi mới nhận ra tình cảm của mình ; thậm chí là tôi hối hận vì tôi không thể thổ lộ cho Đ biết nỗi lòng của mình ; dù cho cậu ấy không chấp nhận nhưng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhóm hơn nhiều...
Nhưng trên đời không có từ " Giá như " , tôi nhận ra điều này đã quá muộn rồi , bây giờ hối hận thì có ích gì nữa chứ...
Thế là tôi khóc gần đến sáng mới ngủ được.
Kể từ ngày hôm đó tôi không có hứng đi học nữa , cứ nghĩ đến việc đến lớp học thêm mà thiếu đi bóng dáng cậu ấy , thiếu đi nụ cười tỏa nắng ấy là lòng tôi lại buồn bã , có lẽ tôi thích cậu ấy " hơi nhiều " rồi...
Và thế là hết mùa hè năm đó , tôi xin nghỉ học thêm môn anh văn...
Nhưng mà ba năm sau đó...
Tôi lại gặp cậu ấy một lần nữa...
Đó là ngày khai giảng năm học khi tôi lên cấp 2.
Lúc đó tôi vào trường khá sớm , háo hức được ngắm nhìn ngôi trường mới mà mình sắp học . Con bạn thân của tôi cũng vào trường sớm nên nó chạy xe đạp chở tôi chạy quanh sân trường . Đúng lúc đó trước mặt tôi thấy có hai người con trai đang đi nói chuyện với nhau , lúc đó tôi cứ cảm giác trong hai người có một người nhìn rất quen , dường như tôi đã gặp bạn ấy ở đâu rồi .
Lúc chạy ngang qua tôi không tự chủ được mà quay đầu nhìn lại và thấy một khuôn mặt....
Khuôn mặt ấy , một khuôn mặt thật sự khiến tôi không thể nào quen thuộc hơn...
Là cậu ấy.
Là người con trai có nụ cười tỏa nắng.
Là người con trai đã khiến tôi đơn phương suốt 3 năm trời.
Là Đ !
Thật sự là cậu ấy.
Tôi lập tức bảo con bạn dừng xe lại gấp , nhưng không chờ nó kịp trả lời thì tôi đã nhảy xuống xe đạp và chạy lại phía Đ .
Nhưng bước chân tôi chợt dừng lại...
" Lỡ như cậu ấy không nhớ mình thì sao ? "
Câu hỏi đó đã khiến tôi bất giác thu hồi lại cảm xúc bồng bột của mình . Tôi giả vờ đi ngang qua Đ , cậu ấy lại không nhìn thấy tôi mà mãi nói chuyện với thằng bạn
" Cũng phải , đã ba năm rồi sao Đ nhớ mình được nhỉ ?"
Tôi cố kiềm nén cảm xúc của mình bằng câu nói đó , nhưng lòng tôi lại nặng nề hẳn đi...
Sau đó tôi bắt đầu để ý xem Đ học lớp nào , học lực ra sao... Vài lần tôi đều cố ý cũng không quen và đi ngang qua Đ , lúc đó Đ cũng không để ý đến tôi , dường như là cậu ấy thật sự quên tôi rồi , tôi biết điều đó chứ nhưng trong lòng tôi vẫn luôn chất chứa một tia hi vọng viễn vong , tôi hi vọng cậu ấy có thể quay lại nhìn tôi một cái cũng được...
Nhưng rồi tôi lại sợ...
Tôi sợ nếu như cậu ấy quay lại thật thì tôi sẽ không thể khống chế cảm xúc của mình được mất...
Rồi trải qua nhiều lần như thế , mãi cho đến khi học kì kết thúc tôi đã quyết định rằng sẽ chấm dứt chuyện tình cảm này , tôi sẽ không còn lửng lơ nữa...
Tôi nhận ra rằng tình cảm của mình sẽ mãi mãi không bao giờ có hồi đáp , tôi nhận ra rằng những tình cảm của tôi dành cho Đ ngày ấy cũng chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi , hà cớ gì tôi lại làm khổ mình như thế , hà cớ gì tôi lại cứ như một con ngốc đơn phương người ta suốt 3 năm liền mà người ta thậm chí còn không nhận ra tôi...
Vì thế tôi liền dẹp chuyện tình cảm này qua một bên và bắt đầu cho cuộc sống mới , sẽ không có ai làm tôi buồn , sẽ không có ai làm tôi băng khoăng trắc trở nữa . Chuyện này cứ cho qua đi , Đ không nhớ tôi cũng được, chỉ cần tôi nhớ cậu ấy là được rồi...
Sau cùng tôi chỉ muốn nói một câu :
" Nụ cười tỏa nắng của cậu ngày ấy đã làm xáo trộn thế giới của tôi..." 😊☺
End.