Vào một buổi sáng đẹp trời, có 1 cô bé đang đứng trước nhà đợi mẹ ra chở đi học. Đột nhiên có 1 tên bắt cóc tới và ẵm cô bé đi. Điều kỳ lạ là cô bé không khóc, không la mà chỉ nở 1 nụ cười quái dị.Đi sâu vào rừng, tên bắt cóc đặt cô bé xuống và hỏi:
-bắt cóc: sao tao bắt mầy mà mầy không khóc?
Cô bé nhìn tên bắt cóc với một ánh mắt khinh bỉ, lơ đi câu hỏi của ông ta.Tên bắt cóc thấy thế càng tức giận hơn, quát:
-bắt cóc: ánh mắt đó của mi là sao hả???!!!
Cô bé không hoảng sợ,nhàn nhã nói với ông ta.
- cô bé: đang khinh thường ông đó!
Tên bắt cóc tức điên lên, đánh cô bé và hỏi:
-bắt cóc: Sao mi dám khinh thường ta hả!?
Cô bé suy nghĩ 1 lúc rồi nói:
- Vì ai cũng dám dẫn tôi vào sở cảnh sát, còn ông thì không!!
Tên bắt cóc nghe vậy và cảm thấy cô bé đang chế diễu mình, liền hỏi 1 câu:
- bắt cóc: làm sao để mầy hết khinh thường tao?
- Cô bé: thì chú đưa được tôi tới đồn cảnh sát thì tôi sẽ không khinh thường chú nữa.
Tên bắt cóc nghe vậy liền ôm cô bé chạy ngược lại vào sở cảnh sát. Khi thấy hai người, 1 chú cảnh sát hỏi:
-cảnh sát: hai người đi đâu đây?
- bắt cóc: làm cho cô bé này hết khinh tui!
- cảnh sát: tại sao cô bé lại khinh cậu?
-bắt cóc: vì tôi không dám dẫn con bé tới đồn cảnh sát.
- cảnh sát: tại sao cô bé lại nghĩ vậy?
- cô bé: vì có bắt cóc nào dám vào đồn trừ chú này à? Bắt cóc mà vào đồn là ngu nên phải bị khinh thường rồi.
- cảnh sát: anh là bắt cóc?
- Bắt cóc: đúng vậy!
- cảnh sát: anh đã bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em.
-bắt cóc: đợi tý...!
- cảnh sát: chi?
- bắt cóc: tôi hỏi con bé 1 chuyện
- cảnh sát: thôi thì cũng được
- bắt cóc: giờ mầy hết khinh tao chưa?
- cô bé: Khinh gấp đôi lúc đầu!!!