Có người từng nói với tôi rằng thanh xuân như một cơn mưa rào mà ai trong chúng ta cũng đều muốn tắm một lần, dù biết rằng nó sẽ làm ta bị cảm lạnh. Nhưng như vậy thì sao, miễn là chúng ta luôn có những người bạn, những người mà mình yêu quý ở bên cạnh thì cảm lạnh có là gì.? Và có khi nếu chúng ta không một lần thử đứng dưới cơn mưa mang tên thanh xuân ấy thì học hành bao nhiêu, thành công bao nhiêu cũng sẽ cảm thấy trống vắng.
Thanh xuân của tôi là thứ mà khi nhắc đến phải khiến người ta cảm thấy ghen tị.
Mà cũng bình thường thôi nếu tôi là họ thì tôi cũng thấy ghen tị với tôi.Tại sao? Rất rõ ràng thôi thanh xuân của tôi có cả thành tích học tập lẫn bạn bè bên cạnh, có những khoảnh khắc vui cũng có, buồn cũng có, có nước mắt cũng có nụ cười,rồi chúng tôi còn cùng nhau cố gắng để thi đỗ vào trường mình mong muốn, rồi cùng nhau vui đùa. Cái gì cũng có đủ. Tôi của lúc đó lúc nào cũng nở một nụ cười ấm áp, tràn đầy vui vẻ và nhiệt huyết của thanh xuân.
Có một chuyện trong kí ức của tôi mà đến bây giờ tôi cũng còn nhớ rất rõ.
Đó là một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, một buổi chiều mà khi đã thi đại học xong và tôi đang nằm trên giường cùng cuốn sách trên tay. Tôi thừa biết rõ là tôi của lúc đó cực kì căng thẳng chờ đợi kết quả thi đại học ,chỉ là cố gắng tạo một chút cảm giác bình thường. Cũng đúng thôi, ai lại không lo lắng đến kết quả thi tuyển của mình chứ, có người thì lo đến mức mất ăn mất ngủ, có người thì dùng nước mắt dãi bày. Còn tôi thì chắc là trường hợp nặng nhất, tôi vừa không ăn được gì, vừa cố kìm nén cảm xúc của mình, rồi thức trắng đêm chỉ để hỏi một câu là " Liệu mình có trúng tuyển không? " hay có những cái ý nghĩ làm tôi lo lại càng lo hơn như " Người như mình mà có thể đậu chắc? " .Rồi từng ý nghĩ cứ như vậy mà tuôn trong đầu tôi, vì quá căng thẳng mà trong tháng đó tôi không chỉ bị trễ kinh mà sức khỏe còn giảm cực kì. Nhưng tôi không quan tâm thứ mà tôi quan tâm lúc này chỉ có " đậu hay không đậu" .Những ngày như vậy cứ diễn ra, mặc dù cha mẹ tôi không đặt nặng vấn đề đó cho lắm, vì ông bà biết con gái mình có đủ tư cách để thi vào trường này là giỏi lắm rồi, và mặc dù ông bà thương tôi vô cùng nhưng chẳng làm được gì cả .
Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, cái ngày mà tôi biết rằng tôi đậu hay không cũng đến rồi.
Chiều hôm ấy, tôi cầm trên tay tấm thư mời nhập học mà không kìm được nước mắt. Tôi đậu rồi, nó đã thành hiện thực, tôi vỡ oà như một đứa trẻ nhút nhát phải xa mẹ khi vào lớp một. Nhận được tấm thư mời ấy thì việc đầu tiên đó chính là tôi chạy thật nhanh vào thông báo cho mẹ. Mẹ tôi khi nghe được cũng lộ rõ đầy vẻ tự hào, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi.
" À mẹ ơi, hình như con nhận được học bổng toàn phần rồi ạ " Tôi vui vẻ nói
" Thật sao, tốt quá, đúng là con gái của mẹ " Mẹ tôi nở nụ cười hạnh phúc nhìn tôi.
"Mẹ nói với ba con đây"
" Vâng ạ "
" À tối nay ta vào nhà hàng ăn mừng nha, để mẹ kêu ba con về sớm "
" Vâng ạ " Tôi đáp lại
Nói rồi tôi chạy lên phòng cầm nhanh cái điện thoại trên đầu giường, ngón tay nhanh thoăn thoắt nhấn trên bàn phím điện thoại
_ trong group chat
Tôi : mọi người ơi tớ đậu rồi.
Mọi người : thật sao. Chúc mừng cậu nhé
Tôi : ùm
Mikey: mà m đậu rồi ít ra phải đãi bọn này một bữa chứ .
Tôi : hể
Draken : riêng chuyện này thì t đồng ý với Mikey.
Hina:đúng đúng. Hina cũng nghĩ vậy
Mít : mấy người thật là.
Baji : nè vậy có bao tụi này ko. đậu rồi mà ko bao khéo người ta lại nói m keo kiệt.
Tôi : um. Vậy đi, ngày mai ta đi chơi cả ngày luôn.
Mọi người : quyết định
Ema: mà khi nào cậu đi.
Tôi : bí mật
Baji: xí, bày đặt
Tôi : hihi
Nói rồi tôi đặt điện thoại rồi tắm rửa sửa soạn để đi ăn cùng ba mẹ.
_trong nhà hàng
" Nè ba đã đặc đúng sở thích của con rồi đó " ba tôi cười bảo
" Vâng ạ "
Tất nhiên là tôi biết rồi, nhìn vào căn phòng toàn màu trắng đến chữ chúc mừng còn màu trắng nữa là, thì đã biết ba cố tình làm cho mình.
" Nè khi nào con đi" mẹ tôi lên tiếng
" Dạ 2 ngày nữa " tôi đáp lại mẹ
" Con có thiếu gì không đó "
"Không đâu ba mẹ ngoài tiền và đồ ra thì chắc cũng không cần nhiều, có gì qua đó con mua thêm "
" Tốt rồi tốt rồi " mẹ tôi cười an tâm đáp lại
" À con gái con muốn học xong rồi định cư bên đó thật à " Cha tôi lên tiếng
" Dạ đúng " tôi đáp lại ko do dự
" Cha mẹ à hay là sau khi sự nghiệp con ổn định rồi cha mẹ qua đó ở với con luôn nha"
" ừ nếu con muốn " mẹ tôi đáp
" Vâng mẹ "
Xong xuôi cuộc nói chuyện đó chúng tôi bắt đầu ăn rồi kể về chuyện lúc nhỏ, nào là lúc tôi mới vào lớp một rồi lên cấp hai, rồi cấp ba, giờ thì lại là đại học. Ôn từng câu chuyện một.Không khí lúc đó thật ấm áp làm sao.
Sau khi ăn xong chúng tôi về nhà nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau khi gặp lại đám bạn của mình tôi và chúng nó đã đi chơi khắp Tokyo rồi ôn lại chuyện cũ. Xong rồi thì ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Nghe thì có vẻ không có gì đặc biệt nhưng tôi lại ghi nhớ chuyện đó vào trong não ,khắc nó vào trong tim
_Sáng hôm sau
Tôi chuẩn bị đồ rồi chào tạm biệt ba mẹ đến sân bay
Đến đó thì tôi cũng chẳng có việc gì làm ngoài cầm chiếc điện thoại gõ chữ liên tục.
Nội dung của nó thì : ~khi các cậu đọc được những dòng này thì tức là tôi đã lên máy bay rồi, tôi thật sự rất cảm ơn các cậu, thanh xuân của tôi nhờ có các cậu mà trở nên tươi đẹp, nhờ có các cậu mà trở nên màu sắc, nhờ có các cậu mà ấm áp. Sau tất cả, chúng ta cười cũng có, khóc cũng có, kỉ niệm thì có rất nhiều. Nhưng bây giờ tôi phải thực hiện ước mơ của mình, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, tôi đã quyết định sẽ định cư ở Mỹ. Sau này tôi không mong các cậu luôn nhớ rõ tôi là ai, chỉ xin các cậu nhớ rằng từng có một người từng cùng các cậu đi hết ba năm thanh xuân
Cảm ơn và tạm biệt. ~
Khi tin nhắn được gửi đi còn chưa kịp để họ phản ứng thì tôi đã quăng chiếc điện thoại vào thùng rác. và quay bước bước lên máy bay. Bắt đầu cuộc chiến mới.
Vài năm sau khi tôi tốt nghiệp thì cha mẹ cũng theo chân tôi qua Mỹ định cư.
Giờ tôi đã là một doanh nhân thành đạt như tôi hằng mong ước nhưng sau trong trái tim tôi vẫn còn nhớ rất rõ những gương mặt ấy, những kỉ niệm ấy, và nhớ ngày đầu tôi gặp họ. Thanh xuân của tôi.