Tôi luôn hoài nghi 1chuyện rằng liệu bố mẹ mình đã bị thay thế ? Sở dĩ tôi hoài nghi chuyện này bởi những kí ức mà tôi còn nhớ đc . Câu chuyện này xảy ra khá lâu rồi . Câu chuyện bắt đầu năm tôi 3 tuổi . Khi bố , mẹ và vài người họ hàng xa của tôi đưa tôi đi ăn nhà hàng . Họ hàng của tôi ở xa về nên họ muốn cả nhà tôi đi ăn cùng họ . Vì lâu rồi chúng tôi cũng chưa cùng ngồi ăn với nhà . trên đường đến nhà hàng không hiểu sao tôi luôn có cảm giác ớn lạnh và dự cảm không lành . Trên đường đi tôi có thể nhìn thấy biển . Mọi hôm nhìn thấy biển tôi cảm thấy rất đẹp và thoải mái khi nhìn thấy biển . Nhưng hôm nay nhìn thấy biển tôi lại cảm thấy rất sợ hãi . Nhìn như thể biển muốn nuốt chửng tôi vậy . Khi đến nhà hàng không hiểu sao tôi rất sợ và ko muốn bước vào . tôi ngập ngừng tiến vào bên trong nhà hàng . Nhà hàng này có 2 tầng . Tôi còn nhớ rất rõ . Vừa bước vào ấn tượng đầu tiên của tôi là sàn nhà được làm bằng kính và bên dưới có nuôi cá . bố mẹ và cô , chú của tôi ngồi ở dưới tầng 1 . Vị trí là trong cùng ở sát tường bên góc trái . Còn tôi , vì còn nhỏ nên tôi chẳng chịu ngồi yên . Mà chạy lăng xăng khắp nơi . Và tôi bị hấp dẫn bởi 1 cái cầu thang xoắn . Cái cầu thang này nhìn thì rất ngắn nhưng không hiểu sao khi tôi đi lên thì lại rất là dài . tôi có cảm giác cái cầu thang này không kết thúc vậy . Nhưng đi mãi thì tôi cũng lên được tới nơi . Vì lúc đó còn khá nhỏ nên tôi cũng không thấy gì kì lạ cả . Lên đến tầng hai , các bạn đoán xem tôi đã nghe thấy gì ? tôi nghe thấy tiếng của bố , mẹ và cô , chú của tôi đang nói chuyện với nhau . tôi chạy đến xem . Thì thấy cũng vị trí đó , phía đó , bố , mẹ và cô , chú tôi đang ăn và nói chuyện rất vui vẻ . Tôi thấy khá thắc mắc về điều này . Nên tôi đã chạy ra phía cửa kính để ngó xem . Khi tôi ngó xuống thì thấy đây là tầng 2 mà . Nhưng rõ ràng bố , mẹ tôi ăn ở tầng 1 mà . Các bn bt đấy hồi đó tôi chỉ mới 3 tuổi nên cũng không suy nghĩ gì nhiều . tôi chạy ra chỗ mẹ và mẹ đút cho tôi 1 miếng cơm . Ăn xong thì tôi lại chạy xuống tầng 1 để xem thử . Kì lạ 1 điều là cầu thang lại ngắn trở lại . tôi cx không nghĩ nhiều . Tôi kể lại với mẹ rằng tôi tôi đã gặp 1 nhóm người giống hệt với họ . Thế nhưng chẳng ai quan tâm đến lời nói của tôi cả . Và cũng chẳng ai mất công đi kiểm tra . Lúc này bố , mẹ trên tầng 2 cũng vừa khéo đứng dậy rời đi . Theo Thói quen thì họ sẽ bế tôi rời đi . Tôi nhớ lại và nhớ ở trên tầng 2 cũng có bể kính ở dưới và cũng nuôi cá . Thế là bố , mẹ bế tôi rời đi . Thế nhưng chuyện hack não mới thực sự xảy ra vào hôm sau . Khi tôi tới lớp mẫu giáo , tôi nhớ rất rõ chỗ của mk ở ngay sát cửa sổ . Thế nhưng , lại có 1 bn đi tới và nói với tôi rằng tôi đang ngồi chỗ của cô ấy . Thế là hôm đó chúng tôi cãi nhau 1 trận om xòm . Và thế là cô giáo đến hòa giải . Cô nói chỗ của tôi ở giữa lớp cơ . Nhưng sao tôi không có ấn tượng gì về nó nhỉ ? Và tôi cũng nhớ mk chưa bao giờ ngồi ở vị trí đó . Ngoài ra , trong lớp còn xuất hiện thêm vài bạn mới . Nhưng tôi chưa từng gặp . Nhưng qua lời cô giáo kể thì họ đã ở đây rất lâu rồi . Đồ vật cũng có sự thay đổi . Ngược lại các bn còn nhì tôi như kiểu mới chuyển đến vậy . Nhưng nhà trẻ mà , trẻ con chơi với nhà vài ngày thì lại trở thành quen ngày thôi . Khi lớn , tôi có hỏi bố , mẹ về chuyện ở nhà hàng đó . Nhưng thời gian trôi qua quá lâu r nên bố , mẹ tôi ko có chút ấn tượng nào về nhà hàng đó cả . Chỉ nhớ mỗi ở đó có kính và nuôi cá ở dưới thôi . Tôi chợt nghĩ , nếu lúc đó tôi không leo lên tầng 2 và ra về với bố , mẹ ở dưới tầng 1 thì cuộc sống của tôi có thay đổi ko ?