[Học đường] Tình bạn là gì ?
Tác giả: Jang Jang
Tôi - Trương Thị Tường Vân, 13 tuổi, hiện tại đang học lớp 8. Một học sinh xuất sắc 7 năm liền, tham gia hầu hết những hoạt động của nhà trường, đạt vô số những giải thưởng lớn, nhỏ. Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng sự ngưỡng mộ, nể phục. Thế nhưng, làm sao có thể biết được trong đầu họ đang nghĩ gì về ta. Cũng chính vì sự yêu quý đấy mà trong suốt 7 năm ấy tôi phải mang chức vụ lớp trưởng.
Đôi khi những cái hào quang ấy khiến cho tôi luôn phải cảm thấy áp lực, nhưng không sao cả bởi vì bên cạnh tôi lúc nào cũng có những người bạn tốt. Thế thì họ là ai?
- Hoàng Anh - một cô nàng khá là tiểu thư lại pha chút mạnh mẽ.
- Nguyễn Quỳnh - cô gái hài hước, vui tính.
- Ngọc Phương - không cầu kì, đơn giản, khá tốt bụng.
- Thành Tài - thuộc cộng đồng LGBT, vui vẻ, hòa đồng.
Một nhóm bạn vô cùng tuyệt vời đối với bản thân tôi. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ đến thôi.
___________________________________
Chap 1: Lớp 6
Vào một buổi sáng thứ 2 tuyệt đẹp, tiết Sinh hoạt chủ nhiệm cũng bắt đầu. Sau khi cô giáo nói xong những việc cần thiết thì một bạn nữ đứng lên dõng dạc nói rằng:
- Cô ơi, đổi lớp trưởng đi ạ!
Câu nói ấy làm cho tôi vô cùng bất ngờ, không chỉ tôi mà tất cả những bạn trong lớp đều bất ngờ khi câu nói của người bạn ấy được thốt ra. Và điều làm cho tôi thực sự phải sốc chính là: H.Anh - người bạn tôi luôn tin tưởng lại thốt ra câu nói đấy. Đến đây thì tôi đã biết thừa vì sao cô gái ấy lại nói ra câu đấy. Đó là vì cô ấy đã ghét tôi từ khi mới bắt đầu. "Vì sao tôi biết được ư ? Là vì sau những lần đi tham gia các cuộc thi, khi trở về học, nhà trường không báo trước cho lớp. Cũng chính vì điều đấy, tôi đã nghe được những lời nói thật sự không tốt mà nhóm bạn ấy đã nói về tôi. Tôi biết những lại không nói ra" Khi cô hỏi lí do thì người bạn ấy nói rằng.
- H.Anh: bạn Vân không làm tốt tránh nhiệm lớp trưởng
Cô giáo quay sang hỏi tôi, thì tôi nói rằng:
- Nếu như bạn ấy không muốn em làm lớp trưởng thì cô và các bạn có thể bầu bạn khác làm. Bởi vì ngay từ đâu em cũng chả muốn làm cái chức vụ này đâu, em làm là bởi vì sự mong muốn của mn thôi.
Nghe tôi nói xong thì cô giáo cũng im lặng và tiếng trống ra chs đc vang lên phá tan sự ồn ào trong lớp tôi. Sự việc này vẫn chưa đc cô chủ nhiệm giải quyết, tôi vẫn giữ chức vụ.
Đến tiết âm nhạc của tuần đấy, mọi chuyện cũng được giải quyết bởi cô dạy nhạc - cô hiệu phó. Cô nói:
- Có bạn không muốn bạn Vân làm lớp trưởng nữa à?
Một bạn nam hô to:
- Dạ đúng rồi cô.
Cô lại bảo tiếp:
- Nếu bạn ấy không làm nữa thì ai có đủ trách nhiệm để giữ chức vụ này, đứng lên cô xem nào!
Cả lớp im lặng, ko một tiếng động. Tới đây cx đủ hiểu kết thúc rồi ha. Tôi vẫn giữ cương vị là một lớp trưởng.
Sau chuyện ấy tôi và nhóm bạn ấy ko nới chuyện với nhau đến hết năm.
_____________________________________
Chap 2: lớp 7
Và rồi ko hiểu tại sao mà vào năm lớp 7 tôi và họ lại chs cùng với nhau một lần nữa nhưng vẫn hạn chế một chút. Đầu năm, vào tiết Sinh hoạt đầu tiên, mn vẫn tiếp tục bầu tôi làm lớp trưởng - một chức vụ vô cùng quen thuộc. Và rồi câu nói đầu tiên của tôi đó là:
- Thầy ơi! Em ko nhận chức vụ ấy đâu ạ.
Nghe xong thầy nói:
- Thôi thì, bây giờ em cứ làm đi, rồi vài tuần sau thầy sẽ thế bạn khác làm.
Thầy nói vậy thì tôi cúng yên tâm nhưng chạy đâu cũng không thể thoát được. Lời nói ấy của thầy đã bay vào hư ko. Tại sao tôi ko nhắc thầy ư? Bởi vì tôi biết dù có nói gì đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn không thay đổi. Và câu chuyện khác lại xảy ra. Tôi và nhóm bạn ấy vẫn tiếp tục chs với nhau cho tới khi.
Đầu học kì II, vào ngày thứ 3, tiết 4 (môn sinh học). Theo như đc cô sắp xếp ở thì tôi ngồi ở bàn 3 phía ngoài, Nguyễn Quỳnh ngồi cạnh tôi. Phía trc tôi là H.Anh, còn phía sau là Tài. Khi học được khoảng nửa tiết thì cô ra ngoài giải quyết một số chuyện, cô dăn chúng tôi trả lời những câu ở sgk và mọi chuyện lại bắt đầu. Tài nhờ Quỳnh giúp trả lời một câu hỏi nhưng bạn ấy ko biết nên nhờ tôi chỉ Tài. Tôi cũng quay xuống giúp bn ấy.
Chiều hôm ấy, lớp tôi có tiết thể dục, khi tới quán nước ở trước trường thì tôi và một vài ng bạn đi cùng có nghe nhóm bn ấy nói Cá voi xanh j đấy. Bản thân tôi ko có tính tò mò nên thôi cx cho qua. Đến khi vào hc, họ vẫn cứ tiếp tục vừa nói, vừa nhìn tôi khi ấy tôi đã biết được rằng họ đang nói về tôi. Thời điểm đó tôi vẫn chưa biết được nguyên nhân là j. Đến tận 4 ngày sau, nhóm họ vẫn luôn miệng nói ra những cái từ ấy, tôi đã vài lần định nói chuyện với họ để biết rõ nguyên nhân là j thế nhưng vài ng bạn khác bảo với tôi rằng:
- Bọn nó sẽ không nói cho mày nguyên do đâu mà thậm chí có thể là nó sẽ làm những việc gây hại đến m đó, nên thôi bỏ đi, cứ mặc kệ bọn nó.
Tôi cũng ko có ý định hỏi nữa.
Vào ngày hôm sau, khi tan trường là ngày mà tới phiên tôi trực nhật. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ trực tôi xuống nhà xe và lúc đó tôi đã thấy được nhóm họ đag đúng đợi ở cổng, khi đấy họ vẫn chưa thấy tôi. Dắt xe ra cổng, tôi cứ bình thường leo lên xe chạy đi thì lại nghe được tiếng của Tài nói là:
- Nó ra rồi kìa, dí theo đi nhanh lên.
Mọi ngày thì tôi đi về cùng 2 bn nữ cùng lớp nhưng do trực nhật nên tôi phải về 1 mình mà còn bị bọn ng ấy dí theo nữa, tôi cảm thấy khá là sợ, ko biết rằng chúng sẽ lm j tôi đây - thật là một điều tồi tệ. Đi được khoảng 1km thì họ đuổi kịp tôi, lúc tôi quẹo một khúc cua ở con đường rất là nhìu đá thì Quỳnh chở Phương chạy sát tôi. Lúc đấy cứa tưởng như 2 chiếc xe sẽ bị máng vào nhau nhưng cũng may là ko sao cả, tôi cx ko bị té. Thế nhưng họ lại cười phá lên thật to và nói rằng:
- Trời ơi t mém đụng vào nó rồi biết vậy nãy chạy nhanh là đụng rồi.
Tôi khá là hoảng khi nghe được câu đấy, ko thể tin đc. Xong rồi họ chạy lên ngang hàng vs tôi, lúc này tôi mới bảo rằng:
- Mọi người đừng có làm những cái trò đó nữa, dơ bẩn lắm, ko tốt một chút nào hết.
Vừa nghe tôi nói xong họ thấm chí ko quan tâm mà còn liên tục nói ra những lời miệt thị tôi. Vừa lúc đấy nhà tôi đã hiện ngay trc mắt, tôi quẹo vào nhà còn họ cứ vừa chạy vừa hét lớn lên những cái lời vô cùng khó nghe và thật ko may là khi ấy mẹ tôi đag ngồi ghế đã trc nhà. Mẹ hỏi tôi, thế là tôi kể hết mọi chuyện cho mẹ. Cứ tưởng kể cho mẹ biết thế thôi nhưng ko ngờ rằng mẹ tôi lại nhắn tin với thầy chủ nhiệm và bảo rằng:
- Thầy ơi, điều tra thử xem tại sao em Anh, Tài, Quỳnh, Phương lại nói ra những lời ko hay vs bé Ngân vậy.
Thế là trưa hôm ấy, tôi nhận đc một cuộc gọi từ ng thầy chủ nhiệm, tôi đành phải kể hết mọi chuyện với thầy.
Sáng hôm sau, bọn họ ko nói những điều đấy trước mặt tôi nữa mà lại là những lời nói sau lưng. Và hôm sau là nói ở trước mặt tôi bằng những từ ngữ khác như là Chí Phèo, Thị Nở, thậm chí còn chế ra những câu thơ để mỉa mai tôi. Thật sự ko thể ngờ tới. Có lẽ việc này thầy vẫn ch giải quyết.
Đầu tuần sau, vào giờ ra chơi các cô cậu ấy được thầy mời xuống để nói chuyện. Họ vẫn chưa biết chuyện j sắp xảy ra cả thế nên lúc đấy vẫn vui vẻ lắm. Và rồi cuộc nói chuyện đã kết thúc, Quỳnh là ng đi thẳng vào lớp đầu tiên chẳng nói câu nào cả. Ba ng kia từ từ đi lên đứng trc mặt tôi. H.Anh là giở cái giọng giả tạo kia ra để ns với tôi là:
- Vân ơi! Tụi t xin lỗi m nha, tụi t ko có cố ý ns m như z đâu.
Tài ns tiếp:
- Ừ đúng rồi đó. Tại trong tiết sinh hôm bữa con Quỳnh nó nói vs t là: "con Vân nó chửi m ngu đó" Nên t mới nói m như vậy. Đừng giận t nha.
Từ đầu tới cuối con Phương chỉ là đứa hùa theo thôi chứ cx chả biết j. Nghe bọn nó ns xong một suy nghĩ hiện ngay trong đầu tôi:
//Nếu ngay từ đầu tụi bây ko có ác ý j vs t thì cho dù có ai ns j đi nữa thì việc đầu tiên tụi bây cần làm đó là phải hỏi t là: "m có ns như vậy hay ko". Còn đằng này ko biết mọi chuyện rõ ràng thế nào lại đi dùng những cái từ ngữ thấp hèn như vậy để nói về t. Bây giờ lại đứng đây giở cái sự giả tạo đấy để biện minh cho chính mình à. Thật là kinh tởm//.
Tôi đáp lại:
- Đừng giận hả? Tha lỗi hả? Tụi bây nghĩ xem câu trl của t sẽ là gì?
Nói rồi tôi vào lớp ko quan tâm tới bọn nó nữa. Và cũng từ vụ đó có lẽ do tk Tài đổ lỗi cho Quỳnh hay sao mà tôi cx chẳng thấy bọn nó chs chung vs nhau. Và đương nhiên rằng tình bạn của tôi và bọn họ kết thúc tại đây.
Từ đó trở đi tại lớp ấy, ngôi trường ấy ko một ai để tôi có thể đặt niềm tin làm bạn thân cả. Nhưng ko sao, tôi đã tìm được những ng bạn sẵn sàng giúp đỡ, quan tâm, thấu hiểu tôi tại một lớp hc thêm. Họ có vô số những điểm chung vs tôi, họ biết nghĩ cho những người khác. Tôi sẽ trân trọng họ!
Từ câu chuyện ấy, mn nên hiểu rẳng đôi lúc chúng ta xem họ là những ng bạn những chưa chắc j họ đã nghĩ như chúng ta. Và mn nên biết rằng, đừng bao giờ coi trong họ quá mức đôi khi họ sẽ tạo cho ta những cú sốc vô cùng lớn. Càng lớn hơn, ta sẽ biết được đâu mới là những người đáng đc chúng ta gọi là Bạn. Chị tôi hay nói với tôi là:
- M nên chơi vs con trai đi, như vậy sẽ tốt hơn nhìu. Con trai dễ chơi, ko tị nạnh vs mình, giận một lát là quên ngay thôi, đôi lúc còn bảo vệ hay che chở mình nữa. Còn con gái thường xuyên ganh tị vs ta, nếu mình đẹp hơn, học giỏi hơn,...họ sẽ sẵn sàng nghỉ chs vs ta và thậm chí là bịa đặt những lời khó nghe.
Nói như vậy ko phải là khuyên mn đừng chơi với con gái hãy chơi vs con trai. Không phải như thế, đương nhiên là sẽ có ng này ng kia nhưng thường là vậy. Điều tôi muốn nói ở đây đó chính là khi chơi hãy biết chọn bạn. Đôi lúc chúng ta chơi vs những ng thường xuyên nói tục, điều đấy ko hẳn là xấu đâu, những ng ấy họ thường sẽ thật lòng hơn, có sao nói vậy thậm chí đôi khi lại cho ta những lời khuyên vô cùng tốt đó chứ. Ngược lại, những ng lúc nào mở miệng ra cx nói lời tốt đẹp nhưng bên trong lạ thâm độc.
Đây là một câu chuyện có thật, nói về chính bản thân mình. Tuy nhiên thì tên trong truyện thì ko phải là tên thật của mình đâu. Còn lớp, tuổi, tên của những ng đấy đều là thật. Mình mong rằng, từ câu chuyện của mình thì mn sẽ rút ra bài học cho bản thân. Những ai đang ở trong cái tình bạn như mình thì hãy mạnh dạn cắt đứt nó đi, hãy tìm cho mình một tình bạn xứng đáng hơn, tốt hơn. Và hơn nữa những bạn nào đang bị bạn bè của mình uy hiếp hay làm những điều thật sự ko hay thì hãy nói ngay có gđ hoặc giáo viên để câu chuyện ấy đc giải quyết càng sớm càng tốt.
Còn một điều nữa là bắt đầu từ năm lớp 6 mình đã không còn thích cái chức vụ lớp trưởng nữa rồi. Cái chức đấy đã làm cho mình vô cùng mệt mỏi, thậm chí là ghét nó. Nên là năm lớp 7 mình đã ns là ko mún giữ chức vụ đấy nhưng mọi việc ko như mình ko như mình mong mún. Và cùng gần đây nhất, đầu năm lớp 8, mình đã quyết tâm rồi, tiết Sinh hoạt đầu năm mình đã nói với cô chủ nhiệm trc toàn thể lớp là mình thật sự ko mún giữ chức vụ đấy nữa. Nhưng rồi thế nào, mọi việc vẫn cứ như thế ko một ai dám đứng ra để giữ chức đó thay cho mình cả. Mình đã khóc khi nghe cô nói rằng:
- Cô thấy em làm tốt mà thôi em cứ làm tiếp đi, ko cần đổi đâu.
Nhưng sự thật là chức vụ lớp trưởng ấy đã mang cho mình vô số áp lực mọi việc của trường lớp đều cho mình giải quyết. Và mình vẫn sẽ tiếp tục thuyết phục cô để mình sẽ giải thoát khỏi chức vụ ấy. Mình biết ở đây sẽ có nhìu bạn không thích lớp trưởng của mình vì họ đôi khi ko công bằng hay thế nào đó nhưng các bạn ơi hãy nghe mình nói này. Làm được chức ấy họ đã phải chịu đựng nhiều áp lực vô cùng, có khi ở trường lớp họ sẽ phải vui vẻ làm nhiệm vụ nhưng khi về nhà họ sẽ trút bỏ những sự tức giận, áp lực ấy lên chính người thân của họ hoặc là sẽ làm gương mặt khó chịu, khó gần ngay tại lớp. Từ đâu có sự tức giận, áp lực ấy? Là từ chính các bạn đấy, từ thầy cô đấy. Các bạn không hợp tác vs họ thì những ng bạn ấy sẽ ko thể nào hoàn thành tốt nhiệm vụ đc, mà khi đã ko hoàn thành họ sẽ chịu sự chỉ trích từ thầy cô. Nên mn ơi đừng tạo cho lớp trưởng của mình những sự áp lực nữa, mn hãy giúp đỡ, hợp tác vs bn ấy hay thỉnh thoảng các bn hãy ns vs lớp trưởng rằng: "Bạn ơi! Chúng mình cảm ơn bạn nhiều lắm vì đã làm mọi việc cho lớp". Đôi lúc những lời nói như thế thôi đã an ủi họ rất là nhìu rồi. Thế nên mn đừng ghét lớp trưởng của mình nữa nhé mà hãy quý họ nhìu hơn. Còn đối với những bạn cảm thấy rằng mik ko lm chức vụ nào đc nữa thì hãy nói chuyện vs thầy cô để giải thoát cho mình.
Và qua tất cả những gì mik đã nói ở trên thì điều q.trọng nhất mà chúng ta cần có đó chính là Tình Bạn. Thế thì theo mn thì:
TÌNH BẠN LÀ GÌ ?
___________________________________
Và câu chuyện của mình sẽ kết thúc tại đây. Thú thật là đây là lần đầu tiên mình viết truyện có thế nào thì mình ghi vậy thôi cho nên có j sao xót mn cứ ghi dưới phần bình luận mình sẽ ghi nhận hết tất cả ý kiến và sẽ rút kinh nghiệm.
Mong mn đón nhận truyện của mình!!
- END -