hôm nay vẫn thế , tôi vẫn lang thang trên con xe wave đã rạn những vết sơn cùng với buổi chiều âm u , bầu trời hôm nay có vẻ đang rầu rĩ một nỗi buồn gì đó nó đang cố nén những hạt mưa như muốn giấu lòng mình đi, nhưng tôi vẫn nhận ra nỗi niềm ãm đạm của nó.
Tôi hít thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra .
Tôi đoán bầu trời cũng giống tôi , mang những tâm sự nặng trĩu chẳng thể cất tiếng để giải bày.
Ngày em đi lòng tôi như thắt . Tôi đã cố gắng cầu xin em cho tôi biết lý do tại sao, tại sao lại rời bỏ tôi , tại sao tôi dùng cả tấm chân tình này vẫn không có được trái tim em, lần đầu gặp em tôi đã nghĩ kết cục của những người rong ruổi tìm tình yêu sẽ dừng ở đây , vì em, vì em là thứ tôi luôn muốn tìm
Em nói " Anh là một người chỉ biết giấu giếm tâm tư, chẳng chia sẻ cho người khác biết bản thân nghĩ gì "
Nhưng em đâu biết là, tâm tư của anh nó chất đống ,và đổ đầy đại dương, anh không nói vì anh không muốn nhìn thấy em phải lo lắng vì anh nữa
Thế rồi em vẫn nói rời là rời , rời xa tôi , rời xa khỏi tâm trí và trái tim tôi
Tôi hận em đó nhưng có thể làm sao để thay đổi đây.
Dù sao em cũng đã chỉ tôi cách yêu và cũng đã chỉ tôi cách đau. Cảm ơn em nhiều lắm vì đã bước vào đời tôi và cũng cảm ơn em đã dùng chiếc dao lam ấy khứa vào nơi tận đáy lòng tôi
- Tôi đã dừng công việc văn phòng ở Sài Gòn nguy nga đó và chuyển công tác về An Giang nơi tôi sinh ra .
Ngày tôi về mẹ tôi chạy ra hớn hở
"uii mày về đó hả duyên , ông ơi thằng duyên nó về rồi này "
Ba tôi chấp tay sau lưng đi chầm chậm ra nói với tôi
"thôi bây vô ba bắt con gà nấu cháo ăn cho chóng khỏe".
Nói rồi ba đi thẳng ra sau vườn, lúi húi dưới mấy đống rơm khô đề bắt con gà tre mà ông nuôi.
Mẹ tôi kéo tay tôi vào nhà và nói " bây vô coi tắm rửa rồi ra ăn miếng cơm lấy sức rồi đi xin việc làm nữa "
Tôi cười cười rồi nói
"con biết rồi , à mà thằng tí có hay qua chơi không mẹ"
Thằng tí là bạn từ bé đến lớn của tôi , phải nói là nó là chí cốt của tôi luôn ấy, tụi tôi ở cùng xã học chung tiểu học mà tại cái thằng tối ngày chỉ thích việc đồng lúa nên cũng chỉ học hết lớp 5 , rồi cũng bắt đầu theo ba mẹ cày cấy, lái máy kéo máy cắt kiếm thêm , nhà nó có 1 mẫu đất mà ba má nó lại là nông dân giỏi của xã nên trồng trọt thì nhà nó mùa nào cũng trúng mánh.
Mẹ nói " nó ngày nào cũng qua phụ ba mày xịt đám lúa rồi ngồi lai rai với ba mày tối ngày ấy mà".
Đang nói thì trước sân có tiếng kêu vọng vô
"Bác ba ơi cho má con gửi ít bánh lá dừa ,má con mới nấu kêu mang qua biếu bác "
Mẹ bảo tôi ra lấy, à hóa ra là con Chu con gái út bác 6 Trưng
Tôi bước ra khỏi nhà để lấy bánh gặp tôi con nhỏ thẹn thùng mà bất ngờ , con gái mới lớn đứa nào chẳng vậy, con bé năm nay 19 nhỏ hơn tôi 5 tuổi, mà nhìn nó duyên dáng hết sức mét 6 mà dáng người nhỏ nhắn ,tóc nó đen lay láy mà nhiều nữa chứ thêm hai cái lúm đồng tiền ta nói đúng gái miền tây dễ sợ, ngặt cái da nhỏ hơi đen do chạy đồng nhiều quá, nhỏ thút thít với tôi
"ủa anh duyên anh mới về hả"
"ừa anh mới về hồi nãy à, Chu vô nhà ngồi chơi "
" dạ thôi để bữa khác, em còn phải đi dặm đống lúa bên chị Thiền chưa có thời gian, à mà anh cầm mớ bánh này đi má em mới nấu còn nóng hừng hực luôn á"
Nói xong con bé dúi mạnh mớ bánh vào tay tôi rôi chạy vọt đi làm tôi ngớ người. Khoảnh khắc đó sao mà tim tôi bồi hồi đến lạ .