1. Cậu và hắn là thanh mai trúc mã, hắn hơn cậu tám tuổi, hai năm nữa là thành ông chú ba mươi tuổi rồi. Nhờ cái thứ được gọi là 'định mệnh' kia, cậu mới phát hiện cậu hoá ra thích hắn đến như vậy. Cậu nên làm gì bây giờ? Tình bạn hay tình yêu đây?...
Hôm đó cậu hạ quyết tâm tỏ tình với hắn. Mãi mà không thấy hắn trả lời, cậu ngước nhìn lên thấy hắn vẫn đang đứng bất động, mắt thâm trầm nhìn cậu. Cậu không nhịn được nữa liền chạy đi. Đêm đó cậu đã khóc rất nhiều, cậu không biết sau này phải đối mặt với hắn như thế nào. Liệu hắn có phải sẽ cảm thấy chán ghét cậu? Có phải sau này hắn không muốn thấy cậu nữa? Hức... tên xấu xa...
Nhưng thật không ngờ hắn lại cho cậu bất ngờ lớn như vậy. Hắn cầu hôn cậu, còn liền trong ngày hôm đó liền đi lãnh chứng. Đến lúc nằm trên giường rồi cậu vẫn còn ngơ ngác, cảm thấy mình như đang mơ vậy.
- "Cái này... có phải hơi nhanh quá rồi không?"
- "Không, tôi đã đợi hai mươi năm nay, quá lâu rồi."
**Đôi lời muốn nói: tui quên mất chưa giới thiệu hai nhân vật chính của chúng ta 😅
Mạc Ngôn: 28 tuổi. Thiếu gia Mạc thị
Chiều cao: 182cm
Thiệu Văn: 20 tuổi. Vợ Mạc Ngôn :)))
Chiều cao: 176cm
___________
2. Mạc Ngôn đi công tác ở thành phố B, tiểu biệt thắng tân hôn nhớ vợ quá nên rút ngắn thời gian công tác sau khi hoàn thành xong công việc liền quay về... Nhưng thứ đang chờ anh ở nhà lại là cảnh Thiệu Văn đang cùng một cô gái khác tay trong tay đi dạo phố.
-"Thiệu Văn à, sao em lại lừa dối tôi như vậy. Ha, dù có thành quỷ thì em cũng chỉ có thể là người của tôi."
Thấy hai người rẽ vào một nhà hàng gần đó Mạc Ngôn nhanh chóng đi theo. Nhìn biển hiệu là nhà hàng dưới trướng Mạc thị, Mạc Ngôn cười lạnh lẽo "Giờ còn dám dẫn cả tình nhân đến chỗ hắn. Em được lắm Tiểu Văn."
Mạc Ngôn tùy ý ngồi vào một bàn gần đó, mắt thì không dời khỏi đôi nam nữ kia.
--"Tại sao em lại để cho cô gái kia đút cho em ăn như vậy? ***, em lại còn gắp đồ cho cô ta, còn cười vui vẻ như thế kia!! A, tiện nhân kia bỏ tay ra khỏi mặt Văn Văn của ta..."
Mùi dấm chua nồng nặc này khiến cho vị quản lý nhà hàng run sợ: "Phu nhân a, ngài mau quay lại nhìn bình dấm sắp đổ của ngài đi. Chúng tôi sắp không trụ được nữa rồi QAQ. Có khi nào tổng tài giận cá chém thớt đuổi việc cô không? Cái này thì có thể lắm nha, cô bị tổng tài đuổi không phải lần đầu tiên a ༎ຶ‿༎ຶ
Ngày hôm đó Mạc Ngôn đã đi theo sau hai người họ khắp nơi, bình dấm cũng đã thành biển dấm chua lè luôn rồi. Thiệu Văn về đến nhà liền chạy đến ôm lão công của mình mà không về phát hiện vẻ mặt của người nào đó đã đen đến không thể đen hơn.
-"Văn Văn, em có yêu anh không?"
Thiệu Văn nghe thấy vậy có hơi tức giận, vỗ vào má Mạc Ngôn.
-"Nếu em không yêu anh thì sao có thể lấy hết can đảm đi tỏ tình rồi còn đồng ý kết hôn với anh chứ. Hừ!"
-"Vậy em có thích con gái không?"
-"Anh bị làm sao vậy, em chỉ thích anh thôi. Không nói với anh nữa em đi ngủ đây."
Mạc Ngôn nghe thấy những gì Thiệu Văn nói thì cười trong lòng, bây giờ anh không cần biết người con gái kia là ai, chỉ cần là lời Thiệu Văn nói anh đều tin nhưng cũng không thể tha được, sao Thiệu Văn dám có hành động thân mật như vậy với người khác ngoài anh chứ.
-"Văn Văn, anh đói quá, cả ngày nay anh chưa ăn gì cả." Nói xong còn bày thêm vẻ mặt yếu ớt đáng thương.
-"Vậy để em đi nấu cho anh ăn nha."
-"Không cần đâu, ở đây có món anh thích ăn nhất rồi."
-"Á... Mạc Ngôn, thả em ra, em không muốn, á" Thiệu Văn cố vùng dậy nhưng lại bị tên thú tính đang dương dương tự đắc kia hôn đến quay cuồng vô lực.
-"Hức hức ... Ngôn, em không muốn nữa đâu."
-"Nhưng anh thấy bên dưới này lại không cảm thấy vậy, nó vẫn đang ôm chặt lấy anh không chịu buông. Haiz anh cũng hết cách nha."
...
-"Ngôn, anh nói lần cuối tám lần rồi, tên...tên khốn nạn tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa." Thiệu Văn dùng chút sức lực để mắng Mạc Ngôn sau đó liền ngủ thiếp đi.
Mạc Ngôn nhìn nhưng dấu hoa đỏ thắm trên da thịt trắng nõn của Thiệu Văn thì vô cùng đắc ý.
Sáng hôm sau, khi cả hai đang ăn sáng thì chuông cửa vang lên. Thiệu Văn đang định đứng dậy liền bị Mạc Ngôn cản lại.
-"Em cứ ngồi đó để anh ra mở cửa. Dù sao thì giờ em cũng không tiện."
Thiệu Văn nói thầm: "Đều không phải tại tên biến thái nào đó à."
-"Halo" ....
-"Cô/Anh là ai?"
-"Hoá ra là anh/cô."
Thiệu Văn mãi không thấy Mạc Ngôn quay lại thì chạy ra xem, thấy hai người đang bốn mắt nhìn nhau. (Hai người kia đang lườm nhau thưa quý vị 😌)
-"Cô nhỏ! Cô nhỏ mau vào nhà a, Ngôn mau chào cô nhỏ đi. Giới thiệu với cô nhỏ đây chính là người chồng trong truyền thuyết của cháu, thế nào đẹp trai đúng không. Hì hì."
-"Đây là Cô nhỏ?"
-"Đây là tên ủi cải trắng nhà ta?"
__________