“Ting ting” một tiếng thở dài xuất hiện giữa màn đêm tĩnh lặng, đôi bàn tay nõn nà khẽ vuốt nhẹ màn hình điện thoại trên tay tắt đi dòng tin nhắn từ tổng đài.
-2 giờ sáng? Nhanh thật
Đã sang một ngày mới, giữa căn phòng tối đen tĩnh mịch chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại người con gái đang cầm trên tay. Cô ấn biểu tượng ghi nhớ lên. Lại một đêm không ngủ… đã là đêm thứ bao nhiêu căn phòng biến mất những âm thanh ngái ngủ mà thay vào đó là tiếng “ lách cách” phát ra từ bàn phím hay móng tay và chạm vào màn hình cảm ứng. Không biết vì điều gì…cũng không hiểu bản thân mình… bỗng nhiên thấy buồn quá. Thật nặng lòng. Cảm giác khó chịu như tảng đá như đè nén nội tâm con người ta, nó khó chịu lắm nhưng…không biết từ đâu mà ra. Cô ấy không buồn tình, gần thi nhưng không chút áp lực…20/10 không một món quà cũng không phải nguyên do?………. Cô ấy, người con gái nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn… cô cô đơn ư? Từng đọc qua “ ơi một mình không cô đơn , nhớ ai đó mới cô đơn”… Chán thật ,cô lại quên ai đã nói câu này rồi… Chính vì câu nói đó nên cô không chắc cảm xúc của mình lúc này là gì. Buồn , áp lực , hay lạc lõng… Tiếng “ lạch cạnh” dừng lại dăm khắc, không khí yên lặng trở về với cái bản chất của nó vào mỗi đêm. Không… kể cả khi không nhớ ai đó con người ta vẫn bắt gặp sự cô đơn… mạng xã hội sau 10 giờ 30 đúng là không có gì vui cả nhưng tâm hồn con người lại nhạy cảm vô cùng. Nhìn thấy những dòng tin nhắn quan tâm của người với người, những bó hoa món quà được khoe trên trang cá nhân…lại bối rối vô cùng. Cô lần mò vào trang Mesenger, tin nhắn của một nhóm chat nổi lên, một bạn nữ hỏi bạn nữ khác khác nghĩ như thế nào về những cây son, hình như là được tặng hoặc họ hỏi để tặng nhau. Cô gái của chúng ta… cô ấy bật bàn phím lên :
-Uầy, đẹp quá đi
-À?
-Cây son cô gửi lên ấy, đẹp thật !
-Của cô sao?- đôi dòng tin nhắn ai biết cô ấy nghĩ gì … có lẽ mình đã nói sai chỗ nào rồi
-Không a, tôi thấy đẹp nên khen thế thôi
-Không phải của mình thì đừng khen
-Vâng- rồi cô thoát khỏi trang tin nhắn, không quên tắt thông báo nhóm đó và quay trở lại Facebook rồi lại lướt bảng tin. Không có gì xảy ra sao?
Cô ấy thay đổi sắc mặt rồi… sang tội nghiệp…trong đầu giờ đây chỉ nghĩ đến câu nói của bạn nữ kia..lặp đi lặp lại.
-Có lẽ mình sai rồi , cô ấy nói vậy là đúng, dù gì người ta cũng trải nghiệm nhiều hơn mình… hừmmmm bài học đáng giá đây.
Cô gái ấy, con người sống ẩn mình như mặt trăng, không muốn người khác khen ngợi bản thân công khai trước mặt bạn bè, đồng nghiệp, không muốn trình bày hết sức mình trước mặt giảng viên…kì lạ lắm đúng không. Cô biết như vậy sẽ bất lợi chứ, nhưng cô quên rồi , quen như màn đêm mấy năm về trước quen với tiếng ngái ngủ cô đánh mất mấy tuần nay. Không phải sinh viên năm nhất nhưng cô ấy vẫn chưa thể quên việc tự lập trong cảm xúc, chưa quen việc một mình trong căn kí túc, lủi thủi một mình chạy deadline cho đúng hạn. 27/10, cô phải đối mặt với một kì thi quan trọg, kì thi đánh dấu những cố gắng của cô ấy trong 2 năm qua nhưng…trái lại với những người bạn đang thức đêm học hành của mình, cô lại lượn lờ trên các trang mạng Xã Hội, phải chăng lời dự đoán về sự lười của một Ma Kết như cô lại đúng đến thế . Không áp lực kể cạnh, cô biết mình phải cố gắng nhưng sao không được…cô bất lực, cô cải thiện từng ngày nhưng không muốn người khác thấy hết mặt tốt của mình , chỉ thể hiện vào mỗi bài thi mà thôi. Là tuýp người ít bạn…ai không, không người bạn nào cô tin tưởng để trút hết lòng mình ngay lúc này đây, kể cả bố mẹ cô cũng không muốn phô ra bộ mặt này của mình… không biết sao nhưng cô cô đơn lắm , những bản nhạc tâm trạng chỉ làm tâm tạng tồi hơn thôi, chỉ đành gửi tâm tư mình vào câu chữ… có lẽ cũng là tự cô cảm nhận chúng mà thôi… Đã 3 giờ hơn… bình minh cũng sắp ló rạng , có lẽ cô gái ấy cần phải mạnh mẽ, trưởng thành hơn nữa, cô còn trẻ , những cảm xúc tiêu cực này còn đến nhiều lần nữa cô gái ạ. Hi vọng cô sớm gạt bỏ được tiêu cực tiếng lòng mình và đón chào một tương lai tương sáng hơn, bản thân tôi ơi…