Nó hốt hoảng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm nhưng câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai :" Anh và em thật giống 1 cây hoa bỉ ngạn...Vĩnh viễn vẫn không thể gần em Anh Xin Lỗi"
Khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, nụ cười ấy và cả ký ức ấy sao thật thân quen? Tựa như đó chính là 1 cuốn phim tua lại trong đầu Tuyết...Nhưng lạ thay, tại sao nước mắt nó lại rơi? vì giấc mơ đã quá tàn nhẫn hay đó là kỷ niệm mà nó đã từng cố nhớ lại.
Trong giấc mơ đó, nó và anh chơi đùa vui vẻ trong 1 ngõ nhỏ quen thuộc, có tiếng gió và mùi hương hoa sữa thoảng thoảng quyện cùng bầu không khí trong lành mà thổi đến, nó mặc chiếc váy xinh, là chiếc váy anh ấy rất thích. Rồi anh ngừng lại, nở nụ cười thật tươi, nó nhớ, nhớ rất rõ khuôn mặt của anh, góc cạnh cùng với chiếc mũi cao thẳng tắp và làn da trắng anh nói:"Em à, anh biết điều này không hề tốt với em. Nhưng trái tim anh không cho phép việc âm thầm bảo vệ em, anh xin lỗi đã k thể bên e mỗi khi e rơi nước mắt, đã không thể ôm lấy e. Nhưng xin em hãy đừng nhớ thêm gì về anh, nó cũng chỉ là đoạn tình duyên đã đứt...Không thể hàn gắn, kỉ niệm đó để mình anh đau, để mình anh khóc. Công chúa của anh phải sống vui vẻ nhé, vẫn có người luôn bên cạnh em♡ Yêu em " nói xong anh đi mãi đi mãi, nó chạy theo gào khóc xin anh ở lại, nó chỉ cảm thấy nó đã mất đi 1 người quan trọng, mất mãi mãi, như có người đang bóp nghẹt lấy trái tim của nó.
Nó gặp anh 5 lần, tất cả chỉ là giấc mơ, anh đưa nó đi chơi, nắm tay nhau vô cùng hạnh phúc, còn cùng nhau chạy trên con đường toàn là mưa trắng xóa nhưng cả 2 đều cười , chẳng hiểu sao nó lại thấy ấm áp . Cứ muốn thấy anh , nhưng chợt nhận ra quy luật của cs không như vậy... Nó và anh cũng chỉ như lời anh nói " hoa bỉ ngạn " ngàn năm ta vẫn chẳng thể trùng phùng. Tỉnh dậy lại đứng dưới làn mưa trắng xóa, như thấy hình ảnh anh và nó rồi dần biến mất. Khoan cho nó ảo tưởng tí thôi, cho nó gần anh thêm 1 chút rồi mai ta quên đi nhau được không???
Thân thể nhỏ bé lạnh lẽo gục xuống nền nhà, từng cơn gió cùng với mấy hạt mưa thi nhau tạt vào mặt nó. Giơ tay ra chới với ôm lấy anh, anh còn ở đây mà đúng k? anh còn lặng lẽ đứng 1 góc nào đó nhìn em mà đúng k? Vậy là nghìn nghìn kiếp kiếp ... anh luôn theo em cứ đứng nhìn em, vậy là ta mất nhau rồi,sẽ chẳng còn ai bên em nữa, em phải tự mk khóc trong bóng tối 1 mk rồi hả anh? Dù sao cũng cảm ơn, đã mang đến cho e 1 ty nhạt nhòa mà lãng mạng như vậy
Cảm Ơn và hẹn gặp anh ở kiếp sau😊