Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, cô thức dậy đánh răng vào buổi sáng, chỉ có điều, thằng bạn thân của cô đã chuyển sang ở chung nhà trọ với cô. Cũng không có gì ngạc nhiên đối với cô vì cô biết rằng thằng bạn thân của cô bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà để tự kiếm ăn giống cô thôi.
"Mày ăn nhanh lên còn đi học nữa, trễ giờ là tao đập mày đấy" - Cô vừa nhìn đồng hồ vừa hối cậu.
"Từ từ thôi, làm gì mà căng thía" - Cậu ăn thong thả như không có chuyện gì xảy ra.
"Mày mà ăn chậm là tao đi trước à" - Cô bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu hù dọa.
"Rồi, ăn xong rồi nè" - Cậu mang bát đĩa để vào bồn rửa, cầm lấy chiếc cặp để sau ghế ngồi và ra khỏi nhà.
Cô lấy chìa khóa và khóa cửa nhà lại rồi cả hai cùng nhau tới trường.
_________________________________________
Cô và cậu đến trường vừa kịp lúc bác bảo vệ sắp đóng cửa.
"Hai cô cậu ngày nào cũng sát giờ mới tới trường là sao?" - Bác bảo vệ mặt mày nhăn nhó.
"Thằng ôn kia, giải thích đi" - Cô nói nhỏ với cậu.
"À dạ thưa bác, cháu với nhỏ bạn bị kẹt xe nên tới trễ ạ" - Cậu làm vẻ buồn buồn.
"Hai nhóc đi bộ tới trường mà, có đi xe đâu" - Mặt bác càng ngày càng nhăn nhó.
"Này mày bị điên à, sao lại viện lý do kẹt xe, rõ ràng là mình có xe đâu mà kẹt" - Cô huých vai cậu.
"Tao hơi lag tí thôi mà" - Cậu cười cho qua.
"Lần sau còn thế nữa là tao cầm dao đâm chết mày nghe chưa" - Tuy nói nhỏ nhưng vẫn không quên nói giọng nghiêm.
"Biết rồi mà" - Cậu nói nhỏ.
"Hai đứa cứ thì thầm gì thế, sao không nói cho bác lý do?" - Bác bảo vệ nhăn nhó hết cỡ.
"Dạ..." - Cô ấp a ấp úng.
"Thôi vào đi, hỏi có bao giờ trả lời được đâu" - Bác mở cổng trường cho cô và cậu vào.
"Con cảm ơn bác bảo vệ nhiều" - Cậu chạy vào trường.
"Yêu bác bảo vệ nhất~" - Cô chạy theo cậu.
"Haiz, giới trẻ thời nay thật hết nói nổi mà" - Bác bảo vệ thở dài.
_________________________________________
Giờ ra chơi, cả hai không hẹn mà cùng xuống sân bóng rổ, người thì chơi còn người thì cung cấp nước.
"Mệt không?" - Cô đưa khăn và nước cho cậu.
"Hỏi lạ, đương nhiên là mệt rồi" - Cậu cười khúc khích.
"Cười như con gái thế này thì mai mốt ai lấy trời?" - Cô ngắn ngẩm kêu.
"Nếu ta với mày không ai lấy thì tao với mày ế tới già luôn" - Cậu ngây thơ nói.
Trong lòng cô lúc này dâng trào một cảm xúc lạ lẫm, bồi hồi và xao xuyến khi nghe thấy câu nói này của cậu.
"Thôi mặc kệ chuyện đó đi, tương lai tính sau" - Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác.
"Ừ thì thôi, không nói nữa" - Cậu có chút hụt hẫng.
_________________________________________
Cũng vào sáng ngày hôm sau, cậu được một cô gái tên là Mộc Liên tỏ tình trước sân trường. Mộc Liên là con của hiệu trưởng của trường, đồng thời cũng là hoa khôi độc nhất vô nhị không ai sánh bằng theo lời của các học sinh trong trường. Nhưng đâu ai hay biết được, đằng sau lớp mặt nạ ấy là một người xảo trá, phản bội bạn bè và đặc biệt có sở thích dụ dỗ mọi loại đàn ông, kể cả già tuổi sức yếu nhưng ả vẫn chơi được.
"Tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nhé" - Ả ngại ngùng đưa hộp quà cho cậu.
"Xin lỗi nhưng tớ không thích cậu" - Cậu ấp úng nói.
"Không sao, tớ đợi được mà" - Ả ta làm ra vẻ mặt tiếc nuối.
"Được hoa khôi của trường tỏ tình mà không chịu đồng ý, cậu ta tưởng thế là oai à" - Tiếng kêu than vãn của các học sinh bu xung quanh đấy.
"Thôi được, tớ đồng ý với lời tỏ tỉnh của cậu" - Cậu nói nghiêm túc.
"Cảm ơn cậu nhiều~" - Ả vui sướng trong lòng nhưng bên ngoài thì tỏ ra vẻ tao nhã.
Bộ mặt thật của ả thật kinh tởm, nếu để trường học phát hiện thì có nhiều chuyện hay lắm.
Mặt mày cô hiện giờ nhăn nhó, cảm xúc buồn vui lẫn lộn, vui vì thằng bạn thân đã có người yêu, và buồn vì người đó không phải là mình.
Cũng đúng thôi, trong tình yêu, nếu như tình yêu đều xuất phát từ hai phía, nhưng không có bên nào tự nguyện tỏ tình thì chắc chắn sẽ không bao giờ hạnh phúc.
- END PHẦN 1 -