Tôi là Lâm Chi, cuộc sống của tôi rất chán nản, tôi phải nói sắp rơi vào hố sâu. Có những lúc tôi còn chẳng biết, tôi sinh ra để làm gì. Tôi luôn lừa dối bản thân, tự nhốt mình vào một góc. Tôi chỉ biết cười, tôi lừa dối bạn thân vì công việc. Fan của tôi vui vẻ như vậy, tôi thấy ấm lòng nhưng tại sao nỗi buồn vẫn cứ quấn lấy tôi.
______
Cho đến một hôm
- 'A, gì vậy'. Tôi hốt hoảng.
Tôi sốc khi thấy khuôn mặc của mình, hoảng sợ, bỏ chạy. Nó chẳng giúp ích gì cả, một luồn kí ức chạy về đầu của tôi. Tôi đau đớn, đây là những kí ức của thân chủ cơ thể này, tôi hốt hoảng. Đây là ai, vô vàng câu hỏi tôi muốn hỏi với chủ nhân thân thể này. Hơi hoảng sợ, tôi chạy về nhà tôi, tôi nóng lòng được biết thân thể của tôi như thế nào. Tôi chạy lại tới, đó là Khả Ái bạn tôi, cô ấy không nhận ra tôi trong thân thể này. Tôi không quan tâm chuyện đấy lắm, nhưng...
Sau một lúc, thân thể của tôi bước ra. À đó là tôi, khi tôi muốn nói thì thân thể tôi đã chiếm mất lời.
- 'Đó là thân thể của tôi'. Thân thể tôi nói
Có hơi sốc đối với tôi. À là vậy, chủ nhân của cơ thể này tên là Ninh Cửu. Tôi cũng hơi sốc khi nghe được chuyện đó, lúc này tôi chần chừ, muốn nói ra chuyện tôi biết được kí ức của Ninh Cửu. Tôi, đã nói ra.
-'tôi đã biết kí ức của cậu'. Tôi nói.
Kìa, cậu ấy cũng nói rằng mình đã biết kí ức của tôi. Nhìn cậu ta suy nghĩ, chẳng biết cậu ta suy nghĩ cái gì nữa, nó không quan trọng.
______
-'Cốc.. cốc'. Tiếng gõ cửa
-'Lâm Chi' Khả Ái nói.
Khả Ái nói nhỏ với thân thể của tôi, Cậu ấy nói sẽ giúp đỡ tôi. Tôi không biết nữa. Tôi cứ ngồi ở đó, căn phòng bỗng dưng yên lặng.