Có một cô gái ba mẹ mất từ rất sớm. Cô sống rất khổ sở, luôn bị người khác chế nhạo, hành hạ. Cô tính kết liễu đời mình thì!
Có một tiếng nói vang lên!!!
“ Này cô gái?”
Cô có biết mình đang làm gì không?
Cô gái : đương nhiên là tôi biết rồi.
Giọng nói bí ẩn không biết từ đâu phát ra?
Lại nói “biết sao còn làm” người cô đầy đủ tay chân có khuyết tật chỗ nào đây sao lại định tự tử???
Cô gái: Cha mẹ tôi mất sớm, từ bé đã không có gia đình yêu thương, bị người khác chế nhạo, hành hạ. Ông xem có vui ko? Ha, gần chết tới nơi rồi sao tôi lại nói chuyện với ông chứ, một người không quen.
Ấy ấy, tưởng có bất mà hạnh nào lắm mới đi kết liễu đời chứ, ai ngờ kết liễu chỉ vì những điều đó
“Sống lạc quan lên đi cô bé”
Tôi chẳng còn người thân, người nhà, bị hành hạ đủ thứ, “Tôi thà chết đi cho nhanh còn hơn là bị hành hạ đến chết”
Vậy ta giúp cô có người yêu thương cô nhé!
Cô gái: làm sao làm vậy được…Áaaaaa.