Cậu là nắng, là mây, là gió, là cả một vùng kí ức sâu trong tim tôi, không thể nào quên...
__________
_____
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cái cảnh mình sẽ phải ngồi đây, nơi góc bàn lớn này. Tất cả là vì cậu, ai bảo cậu thích ra đây đọc sách như thế hả.
Trời thì nắng nóng, bóng cây bàn che phủ 1 góc sân trường, nơi cậu ngồi bóng cây che không vẹn.
Gương mặt cậu lúc tập trung trông rất hút người, muốn chạy ngồi cạnh cậu để ngắm cho rõ cái hàng mi dài cong vút kia.
Cậu có biết tôi thích cậu lắm không hả, Thiên? Tôi học cùng cậu hơn 10 năm, biết cậu tận mười mấy năm nhưng chưa bao giờ tôi thôi thích cậu cả. Còn nhớ cái ngày tôi phát hiện mình thích cậu, tôi cứ như người điên ấy, cậu bạn thân bao nhiêu năm đột nhiên trở thành crush, sốc lắm cơ. Cá chắc cậu mà biết chắc còn sốc hơn.
- Thiên, tao qua đó ngồi với mày nhaaa.
Tôi lúc đó không nhịn được lên tiếng. Cậu tại sao lại bắt tôi ngồi xa như vậy, tôi phiền lắm sao? lúc đấy tôi đã nghĩ như thế.
- Hâm à! Không thấy nắng hả ngồi trong bóng râm hộ tao cái.
Hả? tai tôi lúc đó cứ như bùng nổ, cậu không phải vì tôi phiền, không phải vì muốn ngồi xa tôi mà là sợ tôi đi ra ngoài bị nắng. Tim tôi lúc đó đập liên hồi.Cậu quả nhiên là chu đáo không ai bằng, chắc vì thế mà tôi thích cậu từ lúc nào không rõ.
Dạo trước có mấy bé khối dưới tìm tôi, nhờ tôi chuyển thư tình cho cậu, thử nghĩ xem, tôi sẽ đưa à? Đương nhiên là đưa rồi, tôi đâu phải dạng người ích kỷ, giấu cậu làm của riêng. Thế mà lúc tôi sang nhà đưa cho cậu, cậu lại mắng tôi một trận tơi bời.
- Mày điên rồi hả Đan Anh? Nghĩ cái gì trong đầu vây? Tự nhiên giúp người khác gửi thư tình?
Cậu hét lớn, chất giọng của cậu mỗi lúc một gắt lên, sắp khàn tiếng đến nơi vẫn mång tôi không ngừng. Tôi cũng ấm ức lắm chứ, tôi chỉ là đưa giúp thôi mà, tôi mới là người phát cáu khi cậu được người ta tỏ tình đây này.
-Tao làm sao? Người khác nhờ như thế tao biết từ chối như nào?
Tôi lấy hết hơi hét lớn, tôi không nhìn được bản thân lúc đó nhưng cậu kể nôm na là lúc đấy mắt tôi đỏ hoe, mũi cũng đỏ nốt, nước mắt trực chờ rơi xuống, tức đến sắp khóc rồi.
Tôi không nhớ được biểu hiện của cậu khi đó nhưng cậu đã bất ngờ, rồi đột nhiên véo má tôi, rồi lại xoa xoa kéo kéo.
- Cái con lợn này, sao lại trưng ra cái bộ mặt như này hả. Không mắng mày nữa, mày mà khóc chắc chắc không ai dỗ nổi.
Cậu vừa nói, vừa xoa đầu tôi ở cự li rất rất gần. Tưởng chừng kề sát vào nhau ấy.
Tôi ngước mắt nhìn cậu, phải nói đây không phải lần đầu nhìn cậu ở khoảng cách này, nhưng lần này có chút gì đó bồi hồi, ánh mắt luống cuống lo lắng của cậu đánh thẳng vào tâm lý của tôi, lúc đấy tôi đã ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng không rõ.
Mãi sau này tôi mới biết, lúc đấy trực giác của tôi đúng đến mức đáng sợ.
Nhìn vẻ mặt cậu ân cần, tôi chợt oà lên, thút thít mà nói 1 tràng không ngừng.
-Tao... Tao không biết là mày ghét được tỏ tình, tao chỉ muốn là không biết cách từ chối nhờ vả, tao không cố ý, không cố ý đâu.
Không hiểu sao tôi lúc đấy lại trở nên yếu đuối như thế, là do được cậu quan tâm sao, tôi hoá ra là người tận dụng thời cơ nha.
Thế rồi chuyện mấy tấm thư tình trôi vào quên lãng, tôi và cậu dường như quên mất sự tồn tại của mấy bé khối dưới.
Cứ vậy mà hai đứa tiếp tục dính nhau như sam, đi đi về về chưa bao giờ đi riêng, có 1 dạo người ta còn đồn đại tôi và cậu yêu nhau nữa, nói thật thì mặc dù là tin đồn thôi nhưng tôi cứ thấy lân lân trong lòng, trái với cái vẻ mặt cố tỏ vẻ thờ ơ không để ý thì tâm can tôi sắp nổ tung rồi.
Đoạn thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng, thời gian của chúng tôi không còn nhiều, hôm nay là ngày tôi phải căng não lựa chọn giữa hai trường đại học, một là trường mà có anh trai tôi theo học, ba mẹ tôi thích tôi vào đấy hơn, còn một trường là trường cậu chọn. Chọn tới chọn lui, não tôi sắp nổ rồi.
Lúc đó tôi đã quyết định đến nhà cậu để xin ý kiến với cả diện cớ gặp cậu, cũng gần tuần chưa liên lạc, từ cái hôm được nghỉ tôi và cậu ai cũng bận mà nhỉ?
Nhà tôi cách nhà cậu hai cái hẻm nhỏ, đi bộ vẫn là lựa chọn hợp lý nhất, từ phía đầu hẻm đã thấy cái nhà to lớn cao nổi trội của cậu rồi.
Cửa nhà cậu xuất hiện trước mắt, tôi đang định chạy nhanh đến thì thấy Vân Anh trong nhà cậu đi ra, côi điệu bộ thân mật lắm, lúc đấy tâm sinh lý chưa ổn định, tôi lại có tính nghĩ nhiều, thế là 1001 thứ xuất hiện trong đầu tôi trong phút chốc. Tôi bỏ về, không gặp cậu nữa.
Vân Anh sao? Người yêu cậu à? Chắc thế rồi! tôi tự mình hỏi cũng tự mình đặt ra câu trả lời, trong phút bi lụy tôi nổi cơn ngu dứt khoát chọn trường mà ba mẹ đề xuất, không có phân vân nữa. Tôi thích cậu nhưng không phải khó chịu vì cậu có người yêu, mà do cậu giấu tôi việc đấy.
Lặng đi đâu đó 2 ngày, cậu có qua tìm tôi, mặt hớn hở, chìa ra cái móc khoả nhỏ đan bằng len tinh xảo vô cùng.
- Ngày mốt sinh nhật mày, nhưng mai tao phải đi theo đoàn tham quan trường đại học, không về kịp, tặng mày nè, cái Vân Anh chỉ tao đan đó.
Nghe cậu nói tôi xanh mặt, lỡ dại rồi. Nhìn cậu tôi nhăn mặt rồi dường như sắp khóc đến nơi, tôi quá hấp tấp rồi, không thể sửa đổi được nữa...
- Nè, sao vậy, thấy tao tặng quà handmade nên cảm động sao?
Tôi lắc đầu, mếu máo nói cho cậu nghe hành động ngu ngốc của tôi hai ngày trước. Nghe tôi kể sắc mặt cậu thay đổi, từ ngạc nhiên đến vẻ mặt chua xót khó tả, lúc đó tôi không biết nó có ý nghĩa gì. Tay cậu vỗ về tôi, như thể nói cho tôi biết dù không chung trường nhưng chúng tôi vẫn sẽ như vậy, không thay đổi.
Những ngày sau đó không có gì đặc biệt, tôi và cậu cố gắng gặp nhau nhiều hơn để giữ lửa tình bạn.
Ngày tôi lên trường buổi đâu ấy, cậu không đi cùng, vì nghe đâu có việc bận, còn hôm câu đi lên trường buổi đầu tôi đã trổ tài lái xe siêu đỉnh chở cậu bây giờ tôi tự đi nên có chút tuổi thân...
Ở cổng trường nhiều người tụ tập đông đúc, tính tò mò trỗi dậy tôi chen vào hóng hớt tin tức, thì cảnh tượng đập vào mắt tôi là cậu cũng với đó hoa to trên tay đang đợi ai đó, vừa thấy tôi cậu liền đi đến, đưa hoa cho tôi rồi văn vở 1 chương dài, chung quy vẫn là tỏ tình.
Tôi choáng váng với 1 màn này, tôi cứ nghĩ mình sắp phải tỏ tình nhưng cậu lại là người chủ động trước, đây là chuyện tôi không dám tưởng tượng dù chỉ 1 lần.
Tôi đương nhiên đồng ý, hôm đó về nhà, tôi cứ phải ôm bó hoa trên tay ngắm mãi, buổi tối cậu nhắn cho tôi.
- Em ngủ chưa?
Eo ơi bây giờ tôi nhớ lại vẫn thấy sến, nhưng đâu ai muốn bình thường khi yêu đâu, tôi và cậu 1 tràn thính sến sẩm cứ gửi qua gửi lại đến tận khuya, cái cách xưng hô ngọt ngào kia có kéo dài được lâu đâu, nhắn chưa đầy hai câu lại quay về cách nhắn xổ sàng.
Thời điểm đó mọi chuyện thuận lợi hơn tôi tưởng, nhưng tình yêu mà, ở cạnh nhau càng lâu càng nhìn rõ tật xấu và hơn hết cái tính cách thật sự đằng sau con người.
Tôi và cậu có đôi lần cãi nhau, không vì lí do gì cả, cứ điên lên lại cãi mặc dù không có chuyện gì, cậu còn quên cả kỉ niệm ngày yêu nhau, nhưng với tôi mấy chuyện đó không có ý nghĩa nên cũng chẳng sao.
Những thứ vu vơ đó không thể làm rạn nứt tình cảm chúng tôi, nhưng cả tôi và cậu đều không tưởng tượng được cáu ngày hai người chia xa lại gần đến thế.
Trường cậu có 1 suất du học 3 năm tại trường A ở Út, cậu là người trường tin tưởng trao cho học bổng.
Nói sao nhỉ tôi lúc đó sốc không tả được, nhưng cố gắng không thể hiện ra, tôi sợ cậu thấy tôi buồn sẽ áy náy và không muốn đi nữa.
Hôm cậu đi, tôi ở sân bay, kiềm chặt nước mắt. Cậu biết không lúc đấy tôi chỉ có một nỗi sợ, tôi sợ cậu đi nước ngoài quên mất tôi, tình cảm hai đứa nhạt nhòa, cậu sẽ không thích tôi nữa.
Ngay lúc đó thứ tôi cần chỉ là 1 cái xoa đầu của cậu, chỉ thế thôi, cậu trước mặt tôi, ôm thật chặt, giọng nói rung rung, không thốt thành lời.
Lúc cậu lên máy bay, tôi mới dám khóc lên thật lớn, cô thấy vậy cũng ôm chặt lấy tôi mà an ủi. Cậu đi tôi trống vắng lắm, nhưng 3 năm thôi, sẽ nhanh mà.
Trong ba năm cậu đi, tôi thay đổi khá nhiều, tôi đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, học nấu ăn nữa đấy, hứa hẹn sẽ nấu con cậu ăn. Tôi còn học đàn để đàn cho cậu nghe nữa cơ. Tôi đa tài rồi, hehe.
Ngày cậu về, tôi và cô, chú đứng đợi rất lâu, nhưng không thấy cậu, đột nhiên sau lưng tôi truyền đến 1 cảm giác, bất giác quay lại, cậu trên tay bó hoa, cậu cuối người quỳ 1 chân, chiếc hộp trong túi được lấy ra, bên trong là 1 chiếc nhẫn sang trọng tinh tế.
- Đan Anh, có thể những năm qua chuyện anh làm cho em quá ít, có thể anh bỏ lại em mà đi du học là quá khó khăn với em. Anh không mong em bỏ qua những việc đó cho anh, nhưng anh muốn chặng đường còn lại, anh sẽ được đi cùng em. Lấy anh nha?
Lúc đó người khác nghe cậu nói có thể sẽ thấy những câu nói đó sến sẩm, nhưng đối với tôi là một loại cảm xúc vỡ oà, niềm hạnh phúc không lẫn vào đâu được. Nước mắt hạnh phúc rơi lã chã, tôi không nói thành lời, khẽ gật đầu. Mọi người bắt đầu vỗ tay, nhưng tai tôi không nghe thấy, trong đầu tôi chỉ còn những câu nói khi nãy của cậu mà thôi.
Tôi lúc ngồi trên xe cùng cậu từ sân bay về mới lấy lại bình tĩnh, nói chuyện.
- Những khó khăn của em trong ba năm qua anh không cần để tâm, vì gió cuốn chúng đi rồi.
Tôi và Cậu không hứa hẹn cùng nhau trọn đời trọn kiếp, không hứa hẹn yêu nhau mãi mãi, chỉ hứa rằng chặng đường tương lai sẽ cùng nhau bước, tương lai không thể đoán được, tôi chỉ cần chúng ta hạnh phúc với hiện tại.
Cho dù sao này chúng tôi có còn yêu nhau hay không, không quan trọng vì cậu là nắng, là mây, là gió, là cả một vùng kí ức sâu trong tim tôi, cả đời không thể nào quên...
__________
____
(hoàn)