Nhuyễn Nhuyễn thầm thích hội trưởng hội sinh viên của trường , là một vị tiến sĩ trẻ 30t ,đẹp trai tiền đồ rộng mở .Cô nhiều lần "vô tình " tạo ra các cuộc gặp gỡ ,các tình huống oái ăm để thu hút sự chú ý của anh .Thế nhưng lại anh luôn tỏ vẻ cao ngạo, lờ cô đi , thạm chí có lần cô tìm anh mời anh một bữa vì lí do hôm nào đó anh giúp cô tra tài liệu .Anh lại hỏi câu khiến cô chạnh lòng :
" Em là ai ? Sinh viên lớp nào ? Tôi trước khi đứng lớp đã nói không nhận bất kì hối lộ nào của sinh viên , nhìn em thế này là muốn tôi nâng điểm?"
Được anh nói không nhận hối lộ, cô càng làm.
Mỗi ngày dậy sớm đi chợ ,nấu bữa sáng và bữa trưa mang đến văn phòng cho anh.
Tiết học nào cũng để sẵn chai nước và ly cho anh.
Trời mưa anh quên mang ô ,cô tình nguyện nhường chiếc cô của mình cho anh ,rồi dầm mưa đạp xe về.
Họp hội sinh viên không nói đến chuẩn bị nước ,những tài liệu cần thiết điều sắp xếp sẵn cho anh .
Cô làm tất cả việc có thể làm chỉ đổi lấy sự chú ý của anh .
Vào một buổi chiều nọ cô đến trước mặt anh ,nhẹ nhàng nói :
" Thầy ,em thích Thầy ".
Anh chỉ hờ hững lạnh lùng nói " Nhưng Tôi không giống em " rồi quay đi để cô bơ vơ chôn chân ở đây ,nhìn bóng lưng của anh ,lòng cô dâng lên nói chua xót ,tim thặt chặt lại dặn lòng có thể thời gian chưa đủ chỉ cần cô cố gắng hơn anh sẽ để mắt đến mình thôi cô đứng phía sao anh hét lên :
" Em thích thầy là việc của em , Thầy không tiếp nhận là việc của thầy ,em chăm sóc thầy là việc của em ,thầy không thích thì thầy có thể vứt đi "
Cô đơn thuần cứ nghĩ anh sẽ không nhẫn tâm làm theo lời cô nói ,nhưng không cô đã lầm.
Mỗi ngày mang cơm đến cho anh cô đều nhìn thấy trong thùng rác có hai hộp cơm của ngày trước .
Mỗi tiết học anh đều dùng nước anh mang đến ,nếu hôm nào anh quên cũng sẽ không dùng nước của anh ,trời mưa lớn anh không mang ô ,cô nhường chiếc ô của mình cho anh ,anh không nhận ,cô nhét ô vào tay anh, rồi chạy đi trong mưa , khi cô quay đầu lại cô thấy anh đội mưa đi còn chiếc ô của cô bị anh vứt không thương tiếc nằm lăn lóc ở trên sàn gạch .
Hôm sao anh bị cảm nặng ,cô lặn lội đêm thuốc cho anh ,anh không uống còn nhẫn tâm vứt đi trước mắt cô.
Nhưng anh đâu biết mỗi ngày vì muốn làm cơm cho anh cô đều dạy phải lúc 5h đạp xe 4km mới đến chợ .Cô tình nguyện để bản thân ốm cũng không muốn anh bệnh .Anh không biết vì mua thuốc cho anh ,cô bị viêm phổi nặng .Anh cũng không hề biết cô quan tâm anh chẳng phải vì nâng điểm vì thành tích của cô đã đủ xin học bổng . Anh càng không hề biết cô yêu anh không phải vì gia thế
của anh , mà bởi khi lúc nhỏ cô bị những bạn lớn hơn trong cô nhi viện bắt nạt là anh đã đứng ra bảo về , là anh đã băng bó vết thương cho cô. Sau này cô mới biết anh là con trai của nhà đầu tư của cô nhi viện này.Cô thích anh ,đơn giản chỉ là thích ,nhưng hình như anh đã quên cô mất rồi hay vốn dĩ cô không đáng để anh nhớ đến.Nhưng cô không hận anh ,cô cảm kích vì anh đã bảo vệ cô ,cô cảm kích vì anh đã từ chối tất cả mọi sự quan tâm cô dành cho anh , cô cảm kích vì nghe tin anh sắp kết hôn ,cô cảm kích vì anh đã không có tình cảm với cô ,nếu không cô sẽ hận mình chết mất.
"Thầy ,em không thích thầy nữa ,thầy tự dưng thông báo kết hôn làm cho em buồn muốn chết ".Cô vờ như vô tâm , vờ như cô thích anh chỉ là nhất thời .
Hai tháng sau ,không ai nhìn thấy cô xuất hiện ở trường . Ba tháng sau xuất hiện thông báo cô mất tích .
Khi người ta tìm được cô ,là hình ảnh một cô gái gầy yếu nằm trên giường .Sắc mặt nhợt nhạt ,cả cơ thể toát lên cảm giác không có sự sống.Một ngày sao khi cô được đưa đến bệnh thì cô được thông báo đã mất nguyên nhân dẫn đến cái chết là : ung thư phổi .Cô đến trong im lặng ,ra đi trong yên lặng .Đám tang của cô ,không người thân chỉ có số ít bạn bè đến ,cũng yên tĩnh như cô khi ra đi . Anh mặc đồ đen ,ngồi trong xe nhìn người ta rải tro xuống dòng sông lạnh ngắt. Một giọt nước mắt lặn dài xuồng gương mặt điển trai :
_ Anh xin lỗi ....