Hôm nay, vô tình xem được 1 bài post trên một trang mạng, nội dung không quá dài, đủ để người đọc phải trầm ngâm suy nghĩ. Bài post viết về một người đàn ông trước khi chết, để lại cho người anh ta yêu dòng tâm như được viết nguệch ngoạc trên tường vỏn vẹn vài chữ " anh cho em biết thế nào là đau khổ vô tận" phải chăng anh ta quá yêu cô gái ấy, vậy điều gì khiến anh ta ra đi?.
Đọc đến đây tôi lại nhớ về anh,người con trai tôi giành 3 năm tuổi trẻ để yêu thương.Anh thuộc tuýt người ít nói, lạnh lùng đôi khi có phần xa cách nhưng với tôi anh luôn dùng tất cả sự dịu dàng, chân thành mà mình có để yêu thương. Hai chúng tôi quen nhau vào một buổi chiều mưa tầm tả. Trời tháng 7 mưa lạnh băng, buốt cả lòng người ngắm.Khi ấy anh vào Sài Gòn lập nghiệp, còn tôi học đại học. Duyên phân đưa đẩy cho cả hai tình cờ quen nhau,thú thật thời ấy còn non trẻ chẳng nghĩ ngợi gì xa xôi thấy anh đẹp nên yêu.Cũng chẳng biết bao lâu tình yêu ấy cứ lớn dần lớn mãi trong tôi và anh................
Tình yêu có bao giờ đẹp như ta vẫn hay nghĩ, chuyện gì đến cũng đến gia đình anh biết chuyện, họ ra sức ngăn cản tôi và anh yêu nhau.Kẻ bắc, người nam khoảng cách về địa lý, vùng miền quá lớn như rao cản chia cách tôi và anh..Ba mẹ tôi biết chuyện cũng không nói gì chỉ nhìn tôi lắc đầu rồi bảo: họ đã không bằng lòng thì thôi con ạ!.Thế giới trong tôi như sụp đổ, không biết nên bước tiếp hay ngừng lại, rồi tương lai sẽ ra sao?, có một điều tôi chắn chắc tôi yêu anh thật rồi.Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi,anh hết mực khuyên can gia đình đòi sống đòi chết cho hai đứa yêu nhau, một thời gian dài cứ như vậy lập đi lập lại gia đình anh mệt mỏi cũng bấm bụng cho hai đứa tôi yêu nhau.Ngày đó, anh nắm tay tôi cười tít cả mắt.......... Hai đứa bọn tôi cứ thế yêu nhau, dòng người tấp nập, cảnh vật thay đổi, sài gòn cách mấy nắng, mưa chỉ riêng tình yêu của bọn tôi không thay đổi nó càng thêm chắc chắn và mảnh liệt hơn.Đến cả tôi còn phải khinh ngạc, vì điều gì lại kiên trì cùng anh như vậy duyên số hay chăng.....
Yêu hết 3 năm ngọt có, bùi có, cay cũng có, hai đứa tôi quyết định tiến thêm bước nữa là tiền đề hôn nhân...... Cái ngày anh bay về Hà Nội xin ba mẹ hỏi cưới tôi.Là cái ngày tôi mãi mãi không bao giờ quên,anh bay tầm 7h tối tôi bảo anh mai hẳn đi cho đỡ mệt về ấy tầm trưa đỡ cực mọi người.Anh không chịu nhất quyết bay trong đêm anh nói : bay sớm về sớm còn cưới em .Trước khi đi, anh hôn lên trán tôi, thỏ thẻ:" Đời này, người anh yêu nhất là em, dù thời gian quay lại người anh yêu vẫn là em, yêu em anh chưa bao giờ hối hận, đợi anh nhé!".Cảm xúc trong tôi vỡ òa như dòng mật ngọt chảy toàn thân, cảm giác lúc ấy thật khó tả...
................................................
Chưa hết chư vị niềm hạnh phúc lại nghe tin máy bay chở anh cùng đoàn người gặp nạn vì mưa giông máy bay không địch nổi sức gió bão nên đã rơi xuống, chưa xác định được vị trí rơi.... Đầu tôi cứ ong ong ngay cả lời phía sau, người phóng viên nói gì tôi cũng chẳng rõ.Đầu cứ lập đi lập lại máy bay 7k48b gặp nạn. Hai dòng lệ tràn ra khóe mắt, lòng tôi chết lặng... Giông bão kéo đến mang thiệt hại cho người dân nhưng vĩnh viễn không biết nó còn mang một nữa linh hồn tôi, mang cả người tôi yêu đi mất....
Ngày gia đình làm ma chay cho anh tôi có đến, cả một khoảng nhà anh treo đầy vải trắng, ai nấy đều trầm mặc tiếc nuối, mẹ anh bà khóc ngất miệng cứ liên tục kêu gào tên con, ba anh chẳng nói gì hai dòng lệ chảy dài trên gương mặt già nua, hốc hác của ông. Giữa nhà là quan tài nơi anh nằm, nhìn vào tấm di ảnh tôi không khỏi bật khóc nụ cười anh rực rỡ như ánh xuân, đôi mắt chẳng nhiễm chút tạp chất...Ông trời thật bất công, vì cớ gì lại cướp đi mạng sống người khác, cướp đi người tôi yêu thương nhất, làm sao để đối diện sự thật phũ phàng này đây.......Mẹ anh rồi cũng bình tỉnh bà như chấp nhận việc mất con chỉ còn hàng lệ nhòa trên mắt.Thấy tôi, bà vỗ vai rồi lắc đầu an ủi coi như tôi với anh có duyên không phận, mong tôi vượt qua cú sốc này...Mọi chuyện cứ thế trôi qua ma chay 49 ngày, 100 ngày của anh tôi vẫn điều đặng đến, ban đầu tôi như người điên loạn hết khóc rồi cười, khóc cho chuyện tình chúng tôi gian dỡ, cười cho số phận bạc bẽ đời người...dần dần mọi thứ cũng trở về lũy đạo của nó, tôi ra trường tìm được công việc ổn định nỗi đau trong tôi cũng vơi đi phần nào, chỉ còn nổi nhớ anh tồn động trong tâm trí.Mỗi năm tôi đều thăm anh hai lần đầu năm và cuối năm, dọn dẹp phần cỏ, cấm cho anh bình cỏ may loài hoa anh yêu thích, kể anh nghe những chuyện tôi đã trải qua,cùng anh ngắm hoàn hôn, ngâm nga bài ca anh thích....
Nằm nhớ lại kí ức tôi bật khóc giá như anh ở đây, ngay lúc này ôm tôi vào lòng vuốt ve an ủi thì tốt biết mấy, nhưng giờ đây chỉ có thể hoài niệm về anh, giành cho anh một góc khuất trong trái tim nhỏ, cất giữ hình bóng anh cho riêng mình.Hẹn gặp lại anh ở kiếp khác, không có đau buồn, không có chia ly, khi ấy tôi sẽ mở lòng yêu anh một lần nữa.
Tạm biệt anh, người con trai em yêu.