"Anh! Em thích anh! Mình hẹn hò nha? "
"Ừm."
Em không kìm được nhảy cẫng lên, như người trúng số.
Chỉ là lúc đó em không biết. Anh chưa từng nói thích em.
Anh lạnh lùng, vô tâm. Em không trách anh bởi vì anh vốn vậy mà.
Nhưng em biết em sai rồi. Anh dịu dàng với người khác.
Anh chưa từng ôm em, nhưng anh lại ôm cô ấy.
Sinh nhật em anh không đến
Bạn anh nói anh đi chơi với cô ấy...
Ngày hôm đó, em thấy anh đi chơi cùng cô ấy, cười với cô ấy.
Em cố mỉm cười với anh, cố gắng để không rơi nước mắt.
A! Này! Cô ơi !! Có xe!! Cẩn thận!!
Em thấy anh hốt hoảng.
Trước kia em nhập viện, cũng chưa thấy ánh mắt này của anh.
Anh yêu cô ấy, chứ không yêu em.
Có phải anh ghê tởm cái tình yêu đồng tính này chăng??
Cô ấy chết, hẳn anh rất đau khổ.
Em chết anh sẽ không thấy phiền phức.
....
Em biết em vốn dĩ chỉ là một kẻ thế thân của cô ấy mà thôi..
...
Em không giám nói cho anh biết em là đứa bé năm đó..
Đứa bé năm đó được anh cứu về chăm sóc, dạy dỗ. Năm 10 tuổi, lấy lại trí nhớ, trở về nhà mà không nói với anh.
Hại anh đau khổ, tìm cô ấy bởi vì cô ấy giống em.
Giờ em trả mạng lại cho anh...
A..anh đừng khóc ...
Em sẽ không sao đâu...Em chỉ ngủ một chút...
Em sẽ tỉnh ngay ấy mà ....Em muốn nhìn thấy anh cười...
Em xin lỗi..Em yêu anh...
....
Một năm sau..
Anh mới biết người đó chính là đứa bé năm đó...
Chỉ là anh nhận ra quá muộn, hại chết cậu, làm tổn thương cậu...
Anh yêu em...
Ba từ này anh nói quá muộn...
Hãy trân trọng những thứ mình có, đừng để mất đi mới hối tiếc...