[ Truyện ngắn ] Giấc Mộng Chiều Mưa
Tác giả: Lê Phương Trúc
Tôi đứng trước kệ sách này gần một tiếng rồi, thật đấy, tôi muốn tìm cho mình một quyển sách vừa ý, nhưng tìm mãi vẫn không có quyển nào hợp ý tôi. Một lát sau, cuối cùng tôi cũng tìm được một quyển sách vừa mắt, tôi tính tiền rồi vội bước ra về, bước ra đến cổng, tôi mới nhận ra là trời đang mưa, mưa tầm tã. Nhà tôi chỉ gần đây thôi, ra tới đâu ngõ là đến, nhưng tôi không thể vì thế mà đội mưa về được. Hôm trước tôi cũng đánh liều đưa tay che đầu rồi chạy vội về, nhưng kết quả là sau hôm đó tôi đã sốt suốt ba ngày liền, mọi công việc dường như bị chặn đứng lại. Tôi đứng nhìn mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, tôi vậy đấy, tâm hồn cứ như một thi nhân, mưa là buồn, đôi lúc nắng cũng buồn, kỳ lạ. Còn đang đứng nhàm chán với hàng ngàn suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, tôi chợt thấy dáng người cầm ô bước chậm trong mưa, mờ nhạt tiến về phía tôi. Cậu ta trông mặt cũng điển trai, một gương
mặt khá là thư sinh, rất hợp với tính cách thi nhân của tôi, tự nhiên tôi thấy có thiện cảm với cậu ta, cái này gọi là tính sét đánh sao? Không thể nào, tôi trấn tĩnh. Cậu ta chợt đến gần tôi hơn, ngước mắt nhìn tôi, nói:
- Mưa này lâu tạnh lắm, cậu đi cùng ô với tôi này!
Tôi thẫn thờ nghe trái tim đánh trống trong lồng ngực, tự nhiên tôi thấy ngại ngùng dễ sợ. Ban đầu tôi vẫn còn chần chừ, nhưng nhìn mưa cứ nặng hạt dần tôi đành phải đi cùng với cậu ta. Tôi thấy mắt cậu ta nhìn xa xăm đâu đó trong những hạt mưa, có lẽ cậu ta cũng như tôi, thấy buồn trong những ngày mưa. Được người khác cầm dù cho mãi như vậy, tôi đâm ngại, tôi đưa tay lên định cầm lấy cán ô, nhưng cánh tay dè dặt hơi run của tôi lại chạm
trúng tay cậu ấy, tình huống đó làm tôi đỏ ửng cả mặt lên. Nếu trong các bộ phim ngôn tình thì tình huống đó ắt hẳn nữ chính sẽ rụt tay lại rồi đỏ mặt cúi đầu ngượng ngùng, tôi thì khác ngượng ngùng quá tôi giật luôn cái ô trên tay cậu ấy. Cậu ta nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ rồi lại nhìn sang hướng khác, hỏi:
- Nhà cậu ở đâu?
- Nhà tôi ở đầu ngõ thôi.
Cậu ấy im lặng không nói, không gian trở nên yên tĩnh, thi thoảng vài chiếc xe lướt vội trong mưa. Đi một đoạn đã đến nhà tôi, tôi tự dưng lại thấy có chút tiếc, giống như muốn nhà mình xa hơn chút nữa ấy, tôi khẽ đưa chiếc ô cho cậu ấy rồi nói:
- Đến nhà tôi rồi, cảm ơn cậu!
Cậu ấy cứ vậy không nói gì nhìn tôi cười nhẹ một cái rồi bỏ đi, bóng cậu ta mờ dần sau những hạt mưa, rồi khuất hẳn, tôi vẫn còn đứng ngây người với nụ cười đó, một nụ cười mà sau này đã làm đau đớn tôi đến bao nhiêu. Tôi bước vào căn nhà cũ của mình đóng sầm cửa lại rồi nằm dài lên giường, mặc kệ quyển sách vừa mua đang nằm lăn lóc trên bàn.
Tôi – Hoài Thương – một cô sinh viên thất nghiệp, suốt ngày chỉ đóng chặt cửa nhà rồi ngồi trong đấy ghì đầu vào những quyển sách, những câu chuyện, bởi thế mà đầu óc tôi hay mơ mộng hay viễn tưởng mà không bao giờ chịu nghĩ xem liệu thực tại có giống như thế không.
Cơm nước của tôi đôi lúc chỉ ăn tạm gói mì cho qua bửa, thế thôi, nhà cửa thì lộn xộn, không ngăn nắp, nhưng tôi đã vì một người mà thay đổi, bạn tin không? Có chứ, tất nhiên tin, trong những quyển sách tôi từng đọc cũng vậy, người ta sẵn sàng vì tình yêu mà thay đổi tất cả, tôi không ngờ là cả tôi cũng vậy, hay liệu có phải là nhân gian này không một ai là ngoại lệ?
Chiều hôm đó, quyển sách tôi mua hôm trước đã đọc đến trang cuối cùng, tôi nhìn dấu chấm hết mà đau đớn bao nhiêu, vậy là tôi phải mò ra nhà sách mua thêm quyển nữa. Tôi không thể sống mà thiếu sách, trong phòng tôi có không biết bao nhiêu là sách, tôi đều đã đọc qua, chỉ những lúc túng thiếu không thể mua thêm tôi mới moi ra đọc lại. Tôi bước trên con hẻm cũ dẫn đến hiệu sách mà tôi đã tới lui cả ngàn lần. Bình thường, lúc tôi đến mua, hiệu sách này vắng ngắt, chẳng có lấy một bóng người ngoài tôi và chú chủ tiệm, nhưng hôm nay lại có thêm một người nữa, đứng bên ngoài tôi đã nhận ra điều đó. Tôi chẳng màn chi đến người khách kia, đảo một vòng tìm sách, tôi đã trở thành một vị khách quen thuộc của tiệm, chú chủ tiệm gọi tôi:
- Thương! Quá đây chú cho coi sách mới lấy về nè!
Tôi nghe thế hớn hở chạy qua, chú bê lên một chồng sách to đùng để lên bàn. Đúng là mới thật, như chưa có ai chạm đến vậy, tôi hớn hở cầm một cuốn lật ra xem, nhưng lại bất ngờ liếc sang hướng khác, vì tôi có cảm giác vị khách kia đang nhìn tôi. Quả là vậy, cậu ta nhìn tôi chằm chằm y như tôi là người ngoài hành tinh vậy, thật muốn moi mắt cậu ta ra, nhưng nhìn kĩ một lát tôi mới nhận ra đấy chẳng phải là cậu trai hôm trước cho tôi đi nhờ ô à? Mặc kệ cậu ta, tôi chỉ để ý quyển sách cậu ra cầm, trông nó có vẻ thú vị đó. Tôi thầm nghĩ rồi buông quyển sách trên tay xuống, nói:
- Cháu muốn quyển kia hơn!
Tôi nói rồi bước đi ngay đến chỗ cậu ta, dựt lấy quyển sách trên tay cậu ấy, nói:
- Cho tôi quyển này được không?
Cậu kia quay sang nhìn tôi, rồi nói ánh mắt hơi bất ngờ:
- Cậu là cô gái hôm trước sao? Lúc nảy tôi tưởng mình nhìn nhầm thôi!
Tôi nhìn cậu ta, bất chợt hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, tôi thấy trong lòng mình đột nhiên rộn lên cảm giác gì đó kì lạ lắm. Tôi chợt thấy ngại, vội nhìn xuống im lặng. Cậu ta nói tiếp:
- Cậu cứ lấy đi! À...mà cậu tên Thương à?
Tự nhiên tôi thấy tim mình đập nhanh quá chừng, một loại cảm xúc gì đó rất lạ cứ rộn lên trong lòng tôi, rất khó chịu, tôi nói giọng giận dỗi:
- Cậu hỏi tên tôi làm gì kia chứ?
Vẻ mặt cậu ấy hơi bối rối, nói:
- Tôi...tôi thấy cậu cũng thích đọc sách giống tôi nên muốn kết bạn với cậu!
Từ trước đến giờ tôi chưa hề có bạn, bạn của tôi là những quyển sách kia kìa. Tại sao cứ nhìn vào mắt cậu ta, lòng tôi lại rộn lên một loại cảm xúc kì lạ, tim tôi cứ đập thình thịch như đánh trống vậy, cái cảm giác ấy thật sự rất khó chịu, tôi tìm cách né tránh ánh mắt cậu ta, không dám nhìn vào nó. Tôi đáp lại cậu ta với mong muốn là cậu ta không có ý định kết bạn với tôi nữa, vì cậu ấy nói muốn kết bạn với tôi vì tôi thích đọc sách, nên tôi đã chối phắt đi:
- Cậu lầm rồi! Tôi không thích đọc sách, tôi...tôi chỉ thích tàng trữ thôi!
Mắt cậu ta đột nhiên sáng rực lên, tôi đã nhìn vào nó, và lần nữa trái tim này của tôi lại đánh trống, cậu ta nói giọng hớn hở:
- Tôi đến nhà cậu đọc được không?
Tôi cứng họng với câu hỏi của cậu ấy, chả nhẽ tôi lại nói không cho, thế lại mang cái danh ích kỉ nữa thì sao. Không còn cách nào khác, tôi bỏ quyển sách lên kệ, đáp vội:
- Tôi đột nhiên có việc rồi!
Dứt lời tôi bỏ đi mất, không quay lại nhìn cậu ta lấy một lần.
Tôi cứ ngỡ thế là trốn được cậu ta rồi. Ấy vậy mà cuộc đời cứ thích trêu tôi thế đấy, thứ gì càng muốn né tránh lại càng đến. Cậu ta mê đọc sách thì tự đến thư viện hay nhà sách mua về mà đọc, cần gì phải bám theo tôi chứ. Lại báo hại trái tim tôi phải đập rộn lên mỗi khi nhìn vào ánh mắt đó. Hôm đó cậu ta đã đến tận nhà tôi. Mới sáng tinh mơ, tôi còn đang say ngủ nằm quấn chăn trên giường, bên ngoài đã vọng vào tiếng gõ cửa. Gì kia chứ, trước giờ làm gì có ai tìm tôi, tự dưng hôm nay lại có người gõ cửa nhà, mà còn sớm thế này, tôi khá bất
ngờ nhưng vẫn vác bộ mặt say ngủ ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở nói:
- Ai đấy?
- À...Chào Thương!
Tên này là ai còn biết cả tên tôi nữa đấy. Tôi hơi bất ngờ mở mắt ra nhìn cậu ta, cậu ta gương mặt cười ngại ngùng, nhìn tôi. Trái tim tôi đập loạn lên, chợt nghĩ tới căn phòng lộn xộn của mình, tôi nói gấp:
- Tôi phải thay đồ!
Nói xong tôi đóng sầm cửa lại không để cho cậu ta có cơ hội nói thêm gì. Tôi chạy loạn dẹp dọn lại căn phòng bộn bề của mình đến đổ cả mồ hôi. Cuối cùng cũng xong, trông nó cũng đã khá gọn gàng. Tôi bước ra mở cửa ra, mời cậu ta vào vẻ mặt không hài lòng cho lắm.
Cậu ta bước vào nhà, trông có vẻ choáng ngợp trước mấy chiếc kệ toàn sách là sách của tôi. Cậu ấy nói:
- Mình đến để đọc sách cùng với cậu, mình thấy như vậy cũng khá thú vị.
Cậu ta thấy thú vị sao? Tôi không thấy thú vị chút nào cả, nhưng tôi lại không thể nào đuổi cậu ấy về, chỉ còn cách miễn cưỡng cho cậu ta ngồi trong nhà mình đọc sách của mình. Tôi ngồi tay cầm quyển sách nhưng mắt lại nhìn cậu ta, một ánh mắt đầy căm phẫn, tôi còn chưa ăn sáng cơ đấy! Có khách nào lại đến nhà người khác vào tinh mơ thế này chứ. Lát sau, cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi, cười ngại nói:
- Tôi quên nói với cậu tôi tên Thanh!
Tôi cười lại với cậu ta, một nụ cười không thể gượng ép hơn. Cậu ta đá phá buổi sáng của tôi thế đấy, cậu ta ngồi đọc sách, bàn đủ thứ chuyện về nhân vật. Chốc chốc lại khen tôi nhiều sách quá, bất ngờ hơn nữa là cậu ta còn khen nhà tôi ngăn
nắp ghê. Tự dưng tôi thấy ấm lòng. Không chỉ hôm đó, mà dần về sau hôm nào cậu ấy cũng đến. Từ đó phòng tôi lúc nào cũng được dọn dẹp ngăn nắp, tôi hầu như đã bỏ hoàn toàn cái thói quăng đồ lung tung của mình, chỉ vì cậu ta. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi bản thân, cậu ấy rốt cuộc là gì của tôi, tại sao tôi phải thay đổi mình chỉ vì cậu ấy, chỉ đơn giản là bạn thôi sao. Hoàn toàn không phải, vào một ngày, tôi đã đợi rất lâu, đợi mãi vẫn không thấy cậu ấy đến, tôi chợt thấy trống vắng, thấy buồn. Tôi dường như đã quen với việc mỗi ngày có một người đến nhà quấy rầy, đọc sách cùng, cùng trò chuyện một cách thân thuộc. Tôi chợt nhận ra tôi đã thích cậu ấy từ lâu rồi, từ lúc nào mà chính bản thân tôi cũng không hay biết. Tôi chưa từng nói cho cậu ấy biết về chuyện đó, thậm chí tôi còn không có ý định nói ra nhưng tôi đã không thể kiềm được cảm xúc.
Hôm đó, tôi quyết định sẽ nói chuyện tôi thích cậu ấy với cậu ấy nếu có tôi tình cờ gặp cậu ấy tại hiệu sách cũ một lần nữa mà không phải là lúc cậu ấy đến nhà tôi đọc sách cùng tôi.
Quả thật, ông trời thích phụ tôi, nhiều ngày liền sau đó tôi không thấy cậu ấy đến hiệu sách, tôi hỏi chú chủ tiệm, bác ấy bảo cậu ấy từ hôm gặp được tôi đến giờ chưa hề đến đây. Tôi thấy có chút hụt hẫng, gương mặt hơi buồn tôi trở về nhà. Tôi sà mình vào giường lấy chăn che kín đầu cảm giác thật giận dỗi. Cậu ấy có thích tôi không? Tôi đã từng tự hỏi như thế.
Bạn biết không, tôi đã tự trả lời cho bản thân là có với lý do là nếu không có thì tại sao hôm nào cậu ấy cũng đến đọc sách với tôi, trò chuyện với tôi.
Thanh – cậu ấy là người đầu tiên tôi yêu, cũng là người tôi yêu nhất. Cậu ấy kéo tôi ra khỏi lối sống riêng rẻ của bản thân, cậu ấy mang đến một ngọn nến làm ấm tâm hồn tôi. Để rồi cậu ấy khiến tôi xem cậu ấy là cả thế giới, khiến tôi quen dần với cuộc sống ấm áp bên cạnh cậu ấy. Cứ vậy cho đến khi cậu ấy đã trở thành một điều quá đỗi quan trọng với tôi thì một thực tại phũ phàng lại xuất hiện trước mắt tôi. Tôi đã sẵn sàng thay đổi mọi thứ vì cậu ấy. Tôi đã tự mộng tưởng rằng cậu ấy cũng yêu tôi. Nhưng tôi lại chưa bao giờ thử hỏi xem cậu ấy có cần điều đó hay không. Có phải ai một khi đã yêu rồi cũng huyễn hoặc như tôi không,
hay chỉ một mình tôi? Tôi mong là chỉ một mình tôi thôi, đừng ai như thế, ngàn vạn lần đừng như thế.
Hôm ấy, tôi lại đến nhà sách, không phải chỉ vì để gặp Thanh, tôi đến còn vì mua sách. Sau một hồi chọn lựa, tôi trở ra và trời lại mưa, tôi chợt nhớ cái hôm đầu tiên tôi gặp cậu ấy, vẫn là một ngày mưa. Ngày mưa hôm nay khác với ngày mưa đầu tiên, mưa nặng hạt hơn hôm trước, còn có cả gió, gió giật nhẹ các cánh lá rớt rơi tả tơi trên con đường nhỏ. Tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc cùng với một chiếc ô đang tiến lại gần, là cậu ấy. Tôi đã rất vui cho đến khi tôi nhìn thầy bên cạnh dáng người quen thuộc ấy lại có một bóng dáng xa lạ
khác, tôi thấy họ cầm tay nhau trong mưa. Mưa rơi, cố gắng che nhờ hai dáng người đang từ từ bước đi, nhưng hình ảnh đó đã đi vào tận tim tôi, mang theo cả một lưỡi dao vô hình. Nước mắt tôi chợt rơi, từng giọt, từng giọt, lăn dài trên gò má. Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, xiết chặt, một cảm giác đau đớn nhói lên trong lòng tôi, tôi gọi cho cậu ấy, vẫn một
giọng nói quen thuộc trả lời:
- Mình nghe đây!
Tôi trả lời bằng một giọng nghẹn ngào, nhưng chắc có lẽ cậu ấy không nhận ra điều đó:
- Cậu...cậu có bạn gái rồi sao?
- Đúng vậy! Mình còn định giới thiệu với cậu nè.
Tôi chợt thấy bản thân hồ đồ quá chừng. Tôi lấy cái quyền gì mà hỏi người ta câu đó, tôi là gì mà trách cứ cậu ấy chứ. Trong một thoáng đau đớn cùng cực tôi đã không thể kìm được lời của chính mình:
- Không cần giới thiệu đâu! Tôi thấy cô ấy rồi. Là tôi sai...sai vì đã thích cậu! Xin lỗi cậu!
Tôi chợt khóc nức nở, tôi tắt máy, chặn số máy của cậu ấy. Tôi muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này. Trước giờ vẫn là tôi tự viễn tưởng ra tất cả, đến cuối cùng tôi lại trách cứ người khác, ngay từ đầu cậu ấy đâu nói rằng cậu ấy thích tôi. Đã không còn chiếc ô nào hướng về phía tôi và dành cho tôi, tôi còn đứng dưới mái hiên này chờ ai đến? Tôi bước đi, mặc kệ mưa rơi xối xả lên người tôi, mưa rơi cùng dòng với nước mắt tôi, rơi, rơi không ngớt.
Tình đơn phương thật buồn cười đúng không, tự ta viễn ra tất cả rồi ta lại trách người khác sao lại vô tình đến vậy.
Mưa ướt tóc tôi, ướt mắt tôi, ướt đẫm, tôi thoáng nghe gió lạnh thổi luồng tận vào tim. Mưa rơi vào giấc mộng hão huyền của tôi, vỡ vụn. Tôi trở về với thực tại, tan nát mất một nửa trái tim.