Có lẽ với mỗi chúng ta, thời học sinh là một thời gian đẹp nhất, một nơi chứa đầy kỉ niệm. Nhớ nhất những lúc ăn vụng trong giờ học, không học bài bị phạt đúng góc lớp, cùng lũ bạn ăn hàng trong những ngày trực trống, cũng có quay bài trong giờ kiểm tra... Cũng có lúc ganh tị với thành tích của người khác và hơn hết có lẽ vẫn là tình cảm của từ thích ngày đó. Thứ tình cảm học trò mơ hồ.
Ngày đó, vào thời gian cuối cấp, có lẽ đó là khoảng thời gian mệt mỏi nhất, mệt mỏi với đống bài tập, với những đề ôn, sự lo âu về đề thi của sở ra, lo sợ sẽ bị trượt ngôi trường mình mong muốn. Nhưng mà vẫn phải xách cặp đến trường trong hi vọng. Nếu mà có một động lực nào đó để đi học thì có thể vẫn cố gắng tiếp tục. Và ngày đó cậu xuất hiện.
Tôi nhớ ngày đầu tiên cậu ấy nhắn tin cho tôi :
"Xin chào. "
"Ai vậy? "
"Tớ là P học cùng lớp học thêm với cậu. Tớ ngồi phía trên cậu đó. "
"À, mà có việc gì không? "
"Không có việc gì hết. "
Những câu tin nhắn cứ như thế lặp đi lặp lại hai ba lần đến kia tôi cảm thấy chán. Có lẽ cái thứ tình cảm gọi là thích kia vẫn còn rất mơ hồ trong lòng chúng ta. Nhưng lại không biết tựa lúc nào cậu đã bước vào trong thế giới của tôi.
Tôi vốn là một người ít nói, lại nhút nhát, ít khi muốn tiếp xúc với người khác. Tôi chỉ thường nói chuyện với vài đứa bạn thân, và vài người xung chỗ ngồi. Cũng không biết từ kia nào tôi và cậu ấy đã tự bắt chuyện với nhau. Cũng còn một chút thẹn thùng nhưng có lẽ tôi lại dần để tâm đến cậu ấy. Lúc đó, tôi có lẽ biết trước cái gọi là thích kia, tiến đến hay vẫn giữ vững như hiện tại. Mặc dù biết trước kết cục nhưng tôi vẫn muốn tiến đến.
Vào một ngày đẹp trời, tôi nói ra cảm xúc của mình thông qua một dòng tin nhắn. Có lẽ lúc đó tôi cũng chỉ muốn thử một chút cảm giác yêu đương trước kia ra trường đi, có lẽ tôi cũng hơi mơ mộng về những kí ức đẹp đẽ. Tôi và cậu ấy bắt đầu tìm hiểu nhau. Mỗi lần gặp cậu, tôi cứ cảm giác mặt mình rất đỏ, sự thẹn thùng thật sự rất xấu hổ a.
Vào một ngày như bao ngày, cậu ấy tiến đến bên cạnh tôi và bảo rằng: "Hôm nay là sinh nhật em sao? "
"Hả! Hôm nay? Là 18 tháng 5, sinh nhật em là 1t tháng 8 cơ! Mà có chuyện gì sao? "
Cậu ấy ngại ngùng đáp lại: " Vậy sao? "
Tôi có thể đoán được tình tiết tiếp theo rồi. Nếu lúc đó chỉ có mình cậu ấy thì tôi có thể từ chối món quà đó một cách đàng hoàn nhưng mà lúc đó, hầu như cả hai lớp kế bên cũng ra ngó nhìn. Và lớp cậu ấy cũng hùa theo gần một lớp. A, thật sự lúc đó tôi càng không thể làm gì được ngoài nhận món quà đó. Thật sự rất ngại, tôi không biết tâm trạng hổn loạn lúc đó nữa.
Vào cuối năm học, tôi và cậu ấy không lấy được một bức hình chụp chung có lẽ lúc ấy tôi cũng hơi buồn một chút. Nhưng nhìn nụ cười trên gương mặt ấy tôi lại không nỡ.
Một tuần đầu hè, tôi và cậu vẫn nhắn tin với nhau. Tôi vốn cũng là một kẻ vô tâm. Nếu tôi là người ấy tôi cũng chẳng thể nào mà thích tôi được. Một kẻ có được rồi lại muốn vức bỏ, như thể là một sự hứng thú nhất thời. Sau đó, tuần thứ hai và tuần thứ ba, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Có lẽ tôi là một người như vậy, cái bản chất từ nhỏ đến lớn không thể nào bỏ được. Cái gọi là cảm hứng nhất thời, lúc chưa có thì rất muốn, lúc có rồi lại bỏ qua một bên, mà lúc mất đi rồi lại cảm thấy hối tiếc. Tôi thật sự mất cậu ấy rồi!