[Ngôn Tình] Mối Tình Đầu Dang Dở
Tác giả: Cá 🐟
Tôi không phải thuộc loại người thích uống trà, tôi thích rượu vang, thích vị chát và nồng nàn. Nhưng để uống rượu vang với ngụm đầu tiên chúng ta sẽ không thể biết được đó là rượu ngon hay dở, mà chúng ta cần phải chờ rượu vào cuống họng, chờ hậu vị để biết được ly rượu này ngọt chát ra làm sao. Tình yêu cũng thế, phải chờ đến khi kết thúc thì con người ta mới biết được mối tình ngày đó đã từng mặn nồng như thế nào. Có rất nhiều cách yêu, kiểu yêu cũng không kém nhưng không biết trong mỗi chúng ta; có ai đã từng trải qua hay được nghe kể lại về một tình yêu lưng chừng chưa? “Tình yêu lưng chừng” vì ngay từ lúc bắt đầu chúng ta đã không biết bắt đầu từ khi nào, mọi thứ trôi qua một cách rất con người, cảm xúc đè nặng lý trí làm cho ta không còn phân định được đâu ranh giới mong manh giữa tình yêu và tình bạn và....khi kết thúc chúng ta cũng không biết nên kết thúc ra sao. Anh và em, chúng ta đến với nhau khi ranh giới cảm xúc của ta không rõ ràng, ta bước vào vòng xoáy tình yêu thời điểm em đang ở độ tuổi mà mọi người thường nghĩ tình yêu sẽ không chớm nở. Còn anh, anh là chàng trai ở ngã ba tình. Có lẽ vì thế, chẳng ai trong chúng ta đủ bản lĩnh để đối diện tình cảm này, một tình cảm đơn phương mà trong lòng chúng ta thương đấy yêu đấy. Nhưng! Cảm xúc bị lấp sâu trong vùng an toàn của tâm thức.
Cô là một cô nàng có tính cách mạnh, có phần ngỗ nghịch, quậy phá không khác gì một đứa con trai. Dường như do sự cá biệt về tính cách nên cô có khá ít bạn. Mọi người sẽ nghĩ rằng một cô gái có tính cách mạnh như vậy thì cô ta cần gì đến bạn bè. Nhưng, cô cũng là con gái, sâu bên trong cô gái mạnh mẽ ấy là một tâm hồn bị kiềm chặt trong sự cô đơn. Tuy ba mẹ luôn quan tâm, chăm sóc cho cô nhưng trong lòng cô là những vết xạm, một nỗi buồn không tên được bao bọc trong một bản ngã mạnh mẽ ấy. Năm cô mười tuổi, cô quen được một người con trai, người anh đó hơn cô năm tuổi. Người anh đó rất tốt với cô, luôn chăm sóc; đối xử tốt và luôn chấp nhận tính cách khó chiều và ngỗ nghịch của cô. Năm cô bước vào tuổi mười lăm, cô đã mang lòng yêu anh. Ngỡ như tình cảm ấy chỉ là cảm xúc bất chợt trong tâm trí của một cô gái đang dần trưởng thành, một tình cảm chưa phân định được đâu là yêu và đâu là mến. Nhưng không, đó là một tình yêu thật sự, là một cảm xúc mạnh và lần đầu tiên tim cô đập nhanh khi cạnh người khác giới. Có lúc, cô đã từng bâng quơ nói trong một khoảnh khắc nửa đùa nửa thật rằng: “Nhỡ đâu lớn lên em làm vợ của anh thì sao?”. Cô không trong mong nhiều về câu trả lời của anh nhưng anh nghiêm túc đáp: “Được, anh đợi em lớn nhưng mà em phải ngoan mới được.”, xong rồi bật cười. Cô nhìn anh, mọi thứ như chậm lại, câu trả lời ấy chưa hề nằm trong suy tính của cô, cô như muốn òa khóc; muốn ôm chặt tình yêu đang cạnh mình, một tình yêu mà cô chưa bao giờ muốn buông bỏ.
Và rồi mọi thứ vẫn phải xuôi theo dòng chảy của thời gian, trôi qua một cách tĩnh lặng. Mọi thứ dường như không thay đổi nhiều. Cô cũng vậy, chắc hẳn ai cũng nghĩ cô sẽ thay đổi theo lời của anh. Nhưng không, cô vẫn như thế; vẫn với tính cách ấy vẫn là cô gái chưa qua tuổi trăng tròn. Cô ấy luôn nhớ như in về câu trả lời của anh ngày đó, sự nghiêm túc trong từng chữ anh nói ra, từng ánh mắt lóe lên hi vọng trong đôi mắt ấy. Khi nghĩ lại cô vẫn có một xúc cảm đặc biệt về ngày hôm ấy, đấy là ngày cô luôn nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Từ ngày ấy cô vốn luôn nghĩ rằng anh ấy sẽ là của mình, dù thế nào anh ấy cũng sẽ thương cô và không rời xa cô. Qua chừng ấy sự kiện chúng ta cứ ngỡ rằng đây là một câu chuyện tình đẹp. Nhưng không, cuộc đời như là một bản nhạc, có nốt thăng ắt sẽ có nốt trầm. Rồi mọi thứ cũng đến, đó là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng ẩn sâu trong đó có nét đượm buồn trong cô. Cô nhận được thông tin anh ấy hẹn hò với một cô gái bằng tuổi với anh. Cô bất ngờ và không tin vào chuyện trước mắt mình, cố gắng xoa dịu bản thân với những lời nói tự an ủi con tim: “Không sao đâu, trong tim anh ấy vẫn luôn có mình trong đó vì vì.....vì anh ấy từng hứa sẽ đợi mình lớn, sẽ cưới mình, mình sẽ hạnh phúc, mình tin là vậy....!”, “Cũng không trách anh ấy được, anh ấy cũng lớn rồi, anh ấy cũng nên tìm một hạnh phúc riêng cho mình không ai có thể bên nhau mãi cả.”. Cô cố trấn an bản thân, tỏ ra bên ngoài mình vẫn ổn nhưng....thấu ai hiểu được lòng người. Bên trong cô gái mạnh mẽ ấy là sự giằng xé của con tim, là sự đấu tranh nội tâm trong từng tiếng nấc, tiếng hét, giọt nước mắt đượm màu thất vọng trong nhân cách yếu đuối của cô. Đó là cảm giác tuyệt vọng đầu tiên và đầy đau đớn đối với một cô gái chưa đạt tuổi đôi mươi. Một vị chát, vị đắng trong ly rượu mang tên tình yêu mà chỉ cho người say trong tình yêu ấy hiểu được. Suy cho cùng, cô vẫn phải cam chịu về cảm xúc, kiềm nén giọt nước mắt ấy lại để tiếp tục sống, nuôi một hi vọng nhỏ bên trong tâm bão của tuyệt vọng rằng anh ấy sẽ trở về với mình chỉ là.....không biết ngày đó có phải là sự thật hay không.
Dòng chảy cứ tiếp tục trôi, anh ấy vẫn đối xử rất tốt với cô, chẳng có thay đổi gì. Nhưng trong cô thấy được anh đang dần xây nên một bức tường ngăn cách giữa anh và mình, anh ấy dần giữ khoảng cách với cô, tình cảm của anh nó không còn là những con đường một chiều dành cho cô. Thay vào đó là những khoảng lặng, sự im lặng trong tình cảm của anh. Và rồi, anh không còn đến bên cô nữa. Có thể anh còn nhiều việc bận nên không thể đến chơi với cô. Hay là.....! Anh đang bận xây dựng hạnh phúc của riêng anh. Cô cười khẽ, một nụ cười xen lẫn với ánh mắt u sầu. Một cảm giác khó tả, sự khó chịu khi anh không còn quan tâm đến cô, sự ganh tị bên trong cô với người con gái đó.
Một tháng sau, anh quay về lại nơi chốn cũ, vẫn góc chò vẫn hiên nhà ấy. Anh quay về để tìm cô nhưng cô không muốn gặp anh, cô nhốt mình trong phòng. Cô không muốn nhìn lại người đã gieo hi vọng về một tương lai với mối tình đẹp rồi lại lụi tàn trong phút chốc, người đã mang cho cô đau đớn về mặt tinh thần, người đã tra tấn cô bằng những khoảng lặng tình cảm anh mang lại rồi bỏ mặt cô trong khoảng lặng hư không. Anh gõ cửa, gọi tên cô nhưng anh chỉ nhận lại là sự im lặng, không một hồi âm nào dành cho anh. Anh lặng lẽ đứng trước cửa như chờ đợi cô bước ra rồi ôm chặt lấy cô. Và rồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ trôi qua. Không một hồi đáp. Một sự im lặng đến khó thở trong hoàn cảnh đó, anh vẫn ở đó vẫn chờ một sự tha lỗi cho anh. Anh nhẹ nhàng và nói: “Anh sắp phải đi rồi, đi đến một nơi thật xa, thật đẹp, có thể sẽ không gặp được em nữa, cho anh gặp em lần cuối được không em?”. Nhưng cô bây giờ không muốn gặp anh, cô nghĩ rằng anh ấy sắp đi du lịch một thời gian nên sẽ không gặp cô, haizzz gì mà không gặp lại tất cả chỉ là nói dối. Anh vẫn chờ ở đó một khoảng lâu không thấy động tĩnh gì, rồi anh lặng lẽ rời đi. Anh không biết rằng trong lúc anh rời đi cô khẽ mở cửa nhìn anh. Anh trong gầy đi nhiều, vóc dáng và thần sắc anh cũng tiều tụy đi phần nào. Cô không nghĩ nhiều liền đóng cửa lại, một tiếng động vang lên “rầm”, anh quay đầu nhìn lại, nhìn khung cảnh ngày xưa từng là những kỉ niệm đẹp giữa anh và cô rồi lặng lẽ rời đi.
Hai tháng sau, trông cô cũng đã thay đổi đôi chút, từ vóc dáng đến tính cách cũng đã đổi thay phần nào. Người con gái ấy giờ cũng đã trầm tính hơn dịu dàng hơn trước. Một ngày nọ, cô nhận được một lá thư, lá thư có đề tên người gửi là anh và người nhận là cô. Một chút cảm xúc ngày đó và hình bóng chàng trai cô từng yêu đậm sâu lại ùa về. Cô mở lá thư ra xem, nhìn từng nét chữ mà anh đã ghi và gửi đến cho cô.
Nội dung bức thư:
Gửi cô gái bé nhỏ!
Là anh đây, cũng một thời gian rồi mình đã không gặp nhau, không biết em có còn nhớ đến anh không, còn anh thì rất nhớ em. Anh luôn nghĩ đến em từng phút; từng giây trong khoảng thời gian mình không gặp nhau. Cũng đã mấy tháng rồi, chắc giờ em cũng đã thay đổi nhiều. Anh vẫn nhớ như in ngày đầu ta gặp nhau, em vẫn là cô gái nhỏ nghịch ngợm, luôn quấn lấy anh khi anh rảnh. Vậy mà cũng đã nhiều năm trôi qua, anh nhớ những kỉ niệm giữa anh và em, mình cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập, cùng nhau ngủ trưa, dường như trong mọi hoạt động đều có bóng dáng của anh và em. Còn nhớ khi con gấu teddy của em mất, em khóc òa lên không dứt, cứ lúc ngủ lại nhớ đến nó, anh phải dỗ dành em ngủ. Ở bên em là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất. Anh cảm ơn em.
Lúc em nhận được lá thư này thì anh đã không còn trên cõi đời này nữa. Anh bị ưng thư, anh không dám nói với em vì sợ em sẽ buồn, em sẽ không chấp nhận nổi về sự thật đau lòng này. Anh muốn chúng ta cùng trải qua những ngày tháng còn lại thật đẹp. Nhưng..... anh lại nghĩ, nếu quá thân với em, thì đến lúc em phát hiện ra mọi chuyện sẽ không chịu nổi rồi buồn sầu mà trở bệnh. Anh từ từ tạo khoảng cách với em, chuyện anh có người yêu cũng thế. Thật ra đó chỉ là giả, cô ấy là một người bạn cùng lớp của anh, giúp anh đóng giả người yêu trước mặt em. Anh thực sự không nỡ làm như vậy với em nhưng mọi thứ đều có lý do của nó. Trong khoảng thời gian anh không gặp em, lúc đó bệnh anh trở nặng, anh phải điều trị ở bệnh viện. Ngày anh đến nhà em, thật ra anh đã xin bác sĩ điều trị rất lâu mới ra được, sau ngày đó anh phải trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Anh rõ bản thân anh nhất, anh nghĩ mình sẽ không qua khỏi, bệnh của anh ngày càng có nhiều chuyển biến xấu. Trong cái cùng cực của tuyệt vọng ấy đã lóe lên một niềm tin hi vọng để anh tiếp tục chiến đấu với căn bệnh quái ác đó! Đó... là vì em. Anh nghĩ đến một ngày anh sẽ được gặp em với một sức khỏe và khuôn mặt rạng rỡ hơn, em sẽ trách mắng anh, ôm chặt anh rồi òa khóc. Dù chỉ là những suy nghĩ tưởng tượng trong anh cũng đã khiến anh vơi đi phần nào đó buồn sầu. Thật ra anh viết lá thư này anh không mong sẽ có thể đến được tay em vì anh cũng đã đi rồi. Trong phòng anh có 1 chiếc hộp, nó được đặt trong một vị trí đặc biệt, anh chắc em sẽ nhớ. Chiếc hộp đó anh đã từng không cho em đụng vào, vì anh không muốn em biết được bên trong nó là gì, ngày nào anh cũng ôm nó. Anh đã nhờ mẹ giúp anh đặt lại ngay vị trí đó. Anh muốn một ngày nào đó sẽ cho em xem như là một lời tỏ tình đến em nhưng mà đã lỡ hẹn rồi, sau cùng anh hi vọng em sẽ giữ nó thay anh.
Anh thấy anh thật hèn nhát, đến cuối cùng anh cũng không thể bày tỏ tình cảm đến em, không thể tiếp tục chờ nhìn em lớn lên từng ngày nữa, không thể thực hiện lời mà anh đã nói vào ngày hôm ấy, không thể nắm chặt đôi tay nhỏ bé ấy đến cuối cuộc đời. Số trời đã định đoạt, ta đã có nhau những ngày tháng tuyệt đẹp, đến cuối cùng phải bỏ ngỏ dở dang. Anh mong những ngày tháng ta bên cạnh nhau, những này vui vẻ ta từng có em hãy đặt sâu trong lòng, hãy cho nó là kỷ niệm đẹp, một đoạn đường của thanh xuân ta cùng nhau bồi đắp. Giờ nó chỉ còn là kỷ niệm và em hãy tiếp tục sống một cuộc sống thật hạnh phúc thay anh nhé. Anh yêu em!
Vĩnh biệt! Người anh yêu.
Đọc lá thứ ấy, mọi thứ như chậm lại, quả chò như rơi thật chậm, tiếng mưa cũng vang lên sau mái hiên nhà. Cô òa khóc, xót thương trên từng dòng chữ lướt qua mắt cô, mọi thứ như chết lặng trước mắt. Thì ra, mọi thứ chỉ là một vỡ kịch được anh tạo ra để che đi sự thật đau đớn anh phải chịu. Hóa ra cuộc tình của anh và chị gái đó tôi từng thất vọng đau đớn chỉ là giả, anh giữ khoảng cách; lạnh nhạt với cô chỉ vì anh sợ cô sẽ biết được anh đang mắc căn bệnh ung thư quái ác. Anh biết cô rất thích anh nên sẽ không dễ dàng buông bỏ. Thà khiến cô ghét anh, hận anh còn hơn chính mắt anh phải nhìn thấy sự đau khổ của cô dành cho anh. Đến cuối cùng cô mới biết, anh luôn thuộc về cô, con tim anh luôn có hình bóng cô trong đó. Đến khi cô biết được thì anh vốn dĩ đã không còn trên chốn phàm trần này nữa.
Thật ra, khi anh nói muốn cô trở nên ngoan ngoãn hơn, cô đã lén học tập một mình, thay đổi cách hành xử để trở nên dịu dàng hơn. Cô luôn muốn dành cho anh một sự bất ngờ vào sinh nhật tuổi hai mươi của anh. Nhưng không ngờ, điều hẹn ước chưa thực hiện thì người đã rời trần thế. Cô hối hận, tự trách bản thân mình, câu giờ chỉ còn là “Ngỡ”. Ngỡ như ngày đó em đã mở cửa gặp anh, ngỡ như ngày đó em không giận anh, ngỡ như ngày đó em đã nghĩ tốt hơn để có thể bên anh lâu hơn nữa, ngỡ ngỡ và ngỡ..... Hối hận bây giờ cũng không còn kịp nữa, cũng không thể gặp mặt anh một lần cuối, điều cô muốn làm nhất bây giờ là được nói câu xin lỗi anh, muốn được ngắm nhìn nụ cười của anh, muốn được anh đối xử dịu dàng một lần nữa. Một lần này thôi, một lần cuối này thôi! Cũng không thể làm được.
Cô ngồi khóc thật lâu, bỗng cô đứng dậy, như một con thiêu thân cô chạy thật nhanh đến nhà anh. Trên đoạn đường, những kỷ niệm giữa cô và anh chứ liên tục ùa về, từng hình bóng anh vụt qua tâm trí như từng lưỡi dao cắm sâu vào tim cô. Con đường đến nhà anh chưa bao giờ lại dài đến thế. Cô chạy đến để tìm lại kỹ vật mà người cô yêu đã dành cho cô. Đến trước nhà anh, cô ấn chuông liên tục, ba của anh bước ra mở cửa. Cửa khẽ mở, cô chạy sầm vào nhà, chạy thẳng đến phòng anh. Cô biết điều mình là vô lễ nhưng hiện tại cô không còn đủ sức để ý những thứ xung quanh. Thấy được chiếc hộp quen thuộc, cô mở ra. Trong đó là những kỷ niệm giữa cô và anh, tấm ảnh của anh và cô lúc mới quen biết, chiếc vòng cặp giữa anh và cô, những món quà sinh nhật chưa được tặng. Đó là lời tỏ tình của anh, những thứ đó đang dần thấm đẫm những giọt nước mắt ngẹn ngào, những tiếng nấc khắc khoải từ cô. Cô ôm chặt chiếc hộp rồi bật khóc. Tiếng khóc của cô như xé nát không gian, đượm thêm sự u sầu cho cơn mưa lúc đó. Ba mẹ anh vẫn đứng đó, vẻ mặt có chút sầu bi rồi thở dài, lặng lẽ đóng cửa rồi rời đi. Cô cứ liên tục lẩm bẩm: “Anh ơi, em xin lỗi.... em cũng rất thích anh! Anh nhìn xem! Bây giờ em trở nên ngoan ngoãn rồi nè..... em rất nhớ anh.... em muốn được gặp! Vì anh em đã mổ lực rất nhiều.... nhưng anh đã còn thấy được nữa”. Tiếng nấc như xé tan đi không gian lúc đó, chôn chân trong bốn bức tường, những kỷ niệm cứ níu chặt lấy cô. Càng lúc cô càng khóc lớn hơn, tiếng khóc hòa lẫn vào cơn mưa tạo nên một khung cảnh sầu càng sầu thêm. Quả chò bên góc sân nhà bị gió cuốn đi, bay đến một nơi mà chúng ta chẳng biết đó là nơi nào. Cô dần kiệt sức rồi gục đi cạnh bên cửa sổ, sau cô là bầu trời mùa hạ, là mùa hạ mà cô yêu nhất, là mùa hạ có anh đi qua, là mùa hạ của vén tình sầu.
Một thời gian sau, cô phải quay về với cuộc sống thường ngày, ai nhìn vào cũng nghĩ cô đã quên được mối tình ngày ấy, không còn bận tâm đến nữa. Nhưng đâu ai biết được sau đó, cô vẫn chưa bao giờ quên được anh, hình bóng anh luôn cạnh cô mọi lúc vì trong lòng còn lửa, lửa về anh, lửa cháy qua đêm đen, sưởi ấm con tim đang dần ngụi lạnh, cháy bỗng một hình bóng về chàng trai cô đã yêu. Cô vẫn giữ chiếc hộp đó, chiếc hộp mang nặng tình cảm của anh, là lời tỏ tình bỏ ngỏ mà anh gửi đến cô. Cô luôn ôm trong lòng mỗi khi nhớ anh, nhớ về những ngày ta có nhau, nhớ rồi lại bật khóc. Từ ngày đó, cô đã sống một cuộc đời thật tốt như anh từng muốn ở cô, cô trở nên dịu dàng. Giờ cô là một thiếu nữ tràn đầy sức sống nhưng trong cô vẫn là cô gái bé nhỏ của chàng trai ở tuổi hai mươi.
-End-
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là câu chuyện của mình và 1 người cùng viết ra, ý tưởng là của mình và cách viết văn là của người đó.
Có thể là có sai sót nhiều mong các bạn thông cảm. Comment góp ý cho mình nhé!
Cảm ơn vì đã đọc!