Người ta bảo rằng tình yêu tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất vì đó là lần đầu tiên ta cảm giác rung động , là lần đầu được yêu và cũng là một tình yêu trong sáng nhất . Nhưng độ tuổi ấy vẫn còn khờ dại vẫn còn quá non nớt để giữ vững tình yêu ấy.
Có lẽ tình yêu của tôi và anh cũng đã trải qua năm 17 tuổi đẹp đẽ ấy , nhưng ông trời thật trớ trêu. Tình cảm của chúng tôi đang ở trên một mối quan hệ đẹp đẽ nhất thì bố mẹ tôi phải chuyển công tác lên thành phố , thế là tôi với anh chia tay nhau . Lúc lên thành phố tôi bắt đầu lập nghiệp bằng cách bán hàng online shop đến bây giờ cũng đang làm ăn rất thành đạt . Một ngày trời chẳng đẹp cũng chẳng xấu . Tôi nhận được thiệp mời dự đám cưới của người tôi yêu năm ấy . Có lẽ lúc ấy đã rất buồn , rất muốn khóc nhưng mà lấy tư cách gì nhỉ . Chẳng phải mình là người buông tay sao . Ngày hôm ấy tôi chẳng ăn mặc xinh đẹp như bao người con gái đến dự đám cưới người yêu cũ của mình mà chỉ mặc một bộ đồ dễ nhìn cộng với chiếc áo khoác . Đứng nhìn người tôi yêu cầm tay một cô gái khác đến lễ đường thật đau biết bao , đôi mắt cay cay không nhịn được mà chảy nước mắt ra . Tôi khóc ư cũng đã rất lâu kể từ ngày tôi với anh chia tay nhau đến giờ đây là lần đầu tôi khóc . Tường hàng nước mắt cứ không ngừng mà tuôn ra nhưng được tôi lấy tay lau đi và mỉm cười như muốn chúc anh hạnh phúc . Bỏ lại những kỉ niệm đáng nhớ ấy về quá khứ khép lại cuộc tình đẹp này và bắt đầu một cuộc sống mới