A đã bao giờ yêu em chưa ?
Tác giả: Moon
Cô và anh là học sinh của một trường đại học danh tiếng, hai người hiện tại đang là người yêu của nhau nhưng mọi chuyện đều là một mình cô chủ động
Anh là học bá của trường và cũng là nam thần trong mắt các cô gái, là một người vừa giỏi vừa giàu nên có cả hàng tá người theo đuổi
Cô chỉ là một học sinh bình thường, hết sức bình thường. Chỉ là được diện mạo khá đáng yêu nên không nhiều thì cũng có ít nam nhân theo đuổi cô
Hai người quen nhau được 1 năm, nhưng trong khoảng thời gian đó anh luôn lạnh nhạt với cô. Nói chuyện với cô cũng ậm ừ đôi ba chữ, nhiều lúc do công việc không gặp nhau mấy ngày, nếu có nhớ cũng là cô chủ động gọi cho anh
Bạn cô bảo “ đàn ông khi yêu họ sẽ ghen cực kì ” nên cô quyết định cho anh cơ hội cuối cùng cũng như cho cô một chút hi vọng cuối cùng
Cuối tuần cô với anh hẹn nhau đi hẹn hò, thì từ đâu xuất hiện một anh chàng khá điển trai phải nói là một chín một mười với anh “ vô tình ” va vào vai cô
- “ Cô bé, anh xin lỗi. Em có sao không ? ”
- “ Em ổn ạ ”
- “ Em dễ thương thật đấy, cho anh xin Wechat của em nha ”
- “ Dạ….nhưng em có bạn….”
cô quay sang liếc nhìn biểu cảm của anh, nhưng anh vẫn mặt lạnh không quan tâm tới cô. Cô cười chua sót, đưa cho cậu trai kia nick wechat của mình .
Một lần khác cô bị sốt, phải nằm lì ở nhà mà hôm đấy đúng lúc mẹ cô phải về nhà ngoại. Cô yếu ớt gọi điện cho anh nhờ anh mua thuốc, nhưng anh lại bảo mình bận. Cô đau lòng, nằm trên giường khóc suốt một tiếng thì bạn cô đến đưa thuốc cho cô rồi rời đi.
Cứ nhiều lần như vậy, anh vẫn không hề quan tâm gì đến cô. Cô cảm thấy bản thân như đang làm phiền đến anh, cô nghĩ phải kết thúc chuyện này sớm để trả lại cho anh tự do, đều này làm tim cô đau đớn vô cùng .
Cô hẹn anh ra một quán nước, anh đến, cô không muốn bản thân mình làm sai bất cứ chuyện gì nên đã cho anh thêm một chút cơ hội hiếm hoi, ha cô đúng là rất ngốc
- “ Anh, mình quen nhau cũng lâu rồi nhỉ ? ”
- “ Ừ ”
- “ Anh… Anh đã bao giờ thích em chưa ? ”
- “ Có ”
Đấy, vẫn lạnh nhạt như vậy
- “ Nhưng em lại không thấy vậy ” cô cười chua sót
- “ Em nghĩ mình nên kết thúc "
- “ Em nghĩ mình nên kết thúc ”
- “ Kết thúc ? ” anh ngước nhìn người con gái đang cười chua sót trước mặt
- “ Đúng, có lẽ những ngày qua anh thấy em phiền nhưng lại ngại nói ra phải không ? ”
Anh chỉ tròn mắt nhìn cô không đáp, vậy là với anh cô thật sự phiền, rất phiền.
Lòng cô đau như có ai cứa vào, giọng nghèn nghẹn nói tiếp
- “ Cảm ơn anh những ngày qua đã ở bên cạnh em, nhưng tiếp tục với một người lạnh nhạt với mình thì em không làm được, em xin lỗi ”
Cô đứng dậy, cúi người chào anh một cách lịch sự, cách chào này làm cho người khác nhìn vào đã đoán ra được ý tứ
“ Em với anh từ nay không còn quan hệ gì nữa ”
Xong rồi rời đi Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa…Anh vẫn không có chút động tĩnh gì, vẫn ngồi đờ người ra đó, được một lúc mới giật mình chạy ra cửa tìm bóng dáng của cô nhưng…….cô thật sự rời đi rồi
Anh điên cuồng chạy xung quanh tìm cô dưới cơn mưa ngày một lớn hơn, lạnh hơn vốn nghĩ cô không thể rời đi nhanh như vậy….nhưng đúng là suy nghĩ thì khó mà trở thành sự thật, cô đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi.
Anh thật sự đã mất cô ?
Anh vẫn tiếp tục chạy tìm cô như một kẻ tâm thần, vừa chạy vừa gào tên cô và chuyện đến đôi lúc ta sẽ không thể ngờ
Rầm – một chiếc xe lớn do bị nước mưa làm ướt kính mà mất tay lái, đâm thẳng vào anh.
Anh nằm bất động trên đường, đầu anh đau quá, nhưng tại sao lần này lại không thấy cô ở bên cạnh chăm sóc như những lần trước anh bị sốt, những người này là ai ? sao họ lại bu quanh anh ? Anh thấy buồn ngủ quá, nhưng anh phải đi tìm cô, phải giải thích với cô, nhưng chắc là không thể, anh thật sự không gượng nỗi nữa rồi.
Đây có thể gọi là “ cơ hội nếu đã là cuối cùng thì sẽ không còn chổ để viết thêm số lần để bản thân có thể sửa ”
Phần cô thì vẫn chưa hay biết gì, đêm đó về nhà cứ nằm trong phòng chờ mãi điện thoại của anh nhưng chẳng thấy.
Cô đau lòng khóa nguồn điện thoại, quăng nó sang một xó mà đi ngủ 11 giờ đêm, ngoài đường chỉ bao bọc bởi thứ bóng tối đáng sợ, tiếng xe đi lại cũng chẳng còn, chỉ còn lại sự yên lặng đến ghê sợ.
Nhưng vẫn còn một cô gái vẫn nằm trong phòng không ngủ, cô đã nằm đó khóc suốt 1 đêm dài. Cô không muốn nghĩ đến anh nhưng sao trong lòng ngực cô nóng quá, tim đập không mạnh nhưng lại có cảm giác ngạt thở.
Cô với tay tìm điện thoại của mình, mở nguồn, 30 cuộc gọi nhỡ từ điện thoại anh và gần 20 cuộc từ điện thoại từ mẹ anh.
Ngực trái cô vô thức mà nhói lên, mọi thứ ngộp ngạt như thể cô bị nhốt vào một căn phòng kín, tay cô hơi run bấm gọi lại cho mẹ anh
- “ Alo, bác…..”
- “ Huhuu ”
- “ Bác, sao bác lại khóc ? Có chuyện gì xảy ra ạ ? ”
Cô xoắn cả lên khi nghe đầu dây chỉ có tiếng khóc của mẹ anh
- “ Cháu, mau đến bệnh viện đi, bây giờ nó vẫn còn đang trong phòng cấp cứu.
Bác sĩ nói, nó….nó mất rồi ”
Cô không tin vào tai mình, không tin những gì đã phát ra từ điện thoại. Mất ? Làm sao có thể được chứ
- " Con mau tới đi, huhu "
- " Vâ...vâng "
Cô tức tốc thay đồ rồi chạy đến bệnh viện, vừa đến nơi cô thấy mẹ anh đang ngồi bẹp dưới đất khóc. Chân cô đột nhiên nặng trĩu, từng bước đi đầy nặng nề. Cô đứng trước cửa, tay run run mở cửa
Đập ngay vào mắt cô là một thân thể nằm bất động, mặt mày trắng bệt, xung quanh chỉ toàn mùi thuốc khử trùng pha lẫn một ít vị tanh của máu
Cô bước đến cạnh giường anh, dùng tay đánh nhẹ mấy cái vào mặt anh
- " Này, anh dậy đi "
- " .... " anh im lặng
- " Anh, em đói rồi...anh dậy nấu mì cho em đi "
- " ...... "
- " Em không ngủ được, sao hôm nay anh không ôm em ngủ vậy ? "
Cô cứ vậy, cứ như một người điên nói chuyện với một " cái xác bất động " xong rồi ôm cứng anh gào khóc. Cô cố lay người anh, nhưng sao anh không cử động
- " Anh, dậy đi, em không giận anh nữa, anh muốn chia tay nữa đâu, em hứa đó huhu "
Cạch
- Mẹ anh mở cửa đi vào, đau lòng nhìn cô, bước tới ôm cô an ủi
- " Trước khi nó mất nó có nói với bác là nó định cầu hôn cháu.... "
- " Dạ ? "
- " Nhẫn cưới nó đã mua rồi, nó còn nói nó không đợi được nữa, nó muốn ngay lập tức cưới cháu làm vợ "
Cưới cô ? Rõ ràng anh không yêu cô mà ? Tại sao còn muốn cưới ?
- " Còn nữa, nó nói hôm nay sẽ đường đường chính chính cầu hôn cháu, nhưng có lẽ nó không còn cơ hội nữa rồi " bà khẽ liếc nhìn anh, đôi mắt pha lẫn sự buồn khổ
Nghe xong cô như chết đứng tại chổ, tại sao cô không nhận ra rằng anh cũng yêu cô mới chấp nhận cô. Rõ ràng cô trước khi quen nhau cô biết anh là một người lạnh lùng, khó chiều. Vậy là mọi thứ là do cô tự mình chuốc lấy, tự làm khổ mình, làm khổ anh....
Rồi mẹ anh đưa một chiếc hộp trước mặt cô, còn nói đây là hai chiếc nhẫn anh muốn đưa cho cô và anh
Cô cầm lấy chiếc nhẫn, quay sang đứng đối diện với anh, quát lớn
- " Hôm nay anh không cầu hôn em ? Được, vậy em cầu hôn anh "
- " ...... "
Nói xong cô lấy chiếc nhẫn đeo vào tay anh, xong rồi đeo vào tay mình
- " Cái tên chết tiệt, lạnh ngắt chán phèo kia...bây giờ anh là chồng em, cấm từ chối "
- " Được, anh không từ chối " anh ngồi bật dậy, nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt mà vừa hạnh phúc vừa đau lòng khi nhìn đôi mắt cô đã sưng hết cả lên
- " Hahaa, con trai, mẹ giúp con diễn tới đây thôi. Mẹ về đây, mệt quá rồi haha "
Khi cửa phòng dần dần khép lại tới khi trong phòng chỉ còn lại hai người
Lúc này vì quá bất ngờ mà ngồi thừ người không nhúc nhích , nước mắt vẫn vô thức mà chảy dài trên khuôn mặt vì thế mà đỏ ửng , đôi mắt hơi đỏ ngầu có một làn sương mỏng
Anh nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ dưới thân mình , thấy cô không ngừng khóc nhưng tay cô vẫn đang nắm chặt lấy tay anh không hề buông , cứ như sợ buông tay là anh sẽ biến mất.
Đôi mày kiếm nhíu chặt lại . Anh đau lòng ôm lấy người con gái mình thương vào lòng tự trách bản thân đã đùa hơi quá khiến cô khóc rất nhiều
Hai người cứ vậy mà ôm nhau , không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng khóc của cô gái nhỏ và tiếng thở nhè nhẹ của người đàn ông đang xoa lưng dỗ dành mèo nhỏ trong lòng mình
Không biết qua bao lâu tiếng nấc dần dần nhỏ và ngừng lại hẵn .....
Một mảng áo trên vai anh đã thấm đẫm nước mắt của cô , anh từ từ đẩy nhẹ cô ra nhưng cô lại cô gắng ôm chặt anh hơn nhìn vào khuôn mặt trắng bệnh của cô khiến lòng anh quặn thắt
Lúc anh ôm cô , vòng tay ấm áp và cử chỉ nhẹ nhàng của anh đã khiến cô đã dần hồi phục được tinh thần và dần dần cảm nhận được sự tồn tại của anh , nhưng khi anh đẩy cô ra cảm giác hụt hẫng ngập tràn
Cô ngước đôi mắt nhỏ lên nhìn anh , hai mắt chạm nhau không một ai nói gì , đôi mắt của anh sâu hun hút tựa hồ như cô bị cuốn trong đấy ,cô đưa tay sờ vào gương mắt đẹp như tạc tượng của anh cảm nhận được làn da nóng hổi truyền vào các đốt ngón tay cô như một luồng điện chạy sâu vào trong tim cô
-" A vẫn còn sống ….., anh không chết , …..không bỏ em lại một mình…."
Cô lại khóc rồi ,không phải vì buồn mà là vui sướng ,lúc nãy nghe tin anh mất cô như rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy
-" Anh không sao ….."
Thấy cô như vậy anh đau lòng ,cuối xuống hôn lên những giọt nước mắt xinh đẹp ngăn cô không khóc nữa , thấy cô đã ngừng khóc anh từ từ chuyển vị trí tới đôi môi mềm mại của cô , như bất ngờ đôi mắt đang nhắm tịt của cô mở to hết cỡ ra nhìn vào gương mặt phóng đại của anh
Môi chạm môi hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng rồi đến nhanh dần , anh hôn mãnh liệt mút mạnh lên môi cô ,dần dần tách hàm răng của cô ra đưa lưỡi vào trong càn quét , hút hết mật ngọt chỉ của riêng cô
Cô chìm đắm trong nụ hôn của anh ,đầu óc trở nên mơ hồ , hai tay quàng vào cổ anh để giữ sức
Môi của cô bị anh day nhè nhẹ rồi lại mút mạnh hút hết dư vị và hơi thở của cả hai
Thấy cô hô hấp bắt đầu khó khăn , anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô,kéo ra một sợi chỉ bạc khiến không khí trở nên ám muội chưa từng có …
Nhìn thấy biểu cảm của cô anh chửi thầm trong lòng :
" Shit , nếu không phải đây đang là bệnh viện thì chắc anh sẽ hóa thành sói mà ăn cô ngay "
Sau một hồi dây dưa , cô cũng đã hoàn toàn tỉnh táo , cô dương đôi mắt hàng lông mi còn hơi ướt khẽ động lên nhìn anh , ánh mắt hơi nheo lại khi hiểu ra điều gì đó
( ủa bây giờ chị nhà mới hiểu :)))
-"Sao anh lại lừa em hic .. có biết …. em ...em hức "
-"Ngoan , là anh không đúng , tất cả do anh , anh không nên khiến em phải buồn,anh không nên giả chết lừa em …. còn nữa anh không nên lạnh lùng với em , không nên không nói cho em biết anh yêu em lớn và sâu đậm như thế nào , không nên vì em còn nhỏ mà kiềm chế bản thân thịt em mà tránh những lần tiếp xúc thân mật vì anh sợ sẽ thịt em ngay tại chỗ , anh không nên ghen với thằng con trai khác mà không quan tâm tới em khi em bị bệnh nhưng thực ra lần đó anh cũng tới cửa nhà em rồi gặp ngay bạn em qua thăm em nên anh đã đưa thuốc cho cô ấy và nhờ chăm sóc emmm. Tất cả chỉ vì anh ghen ,anh không nên trẻ con như vậy . cũng không nên ít nói mà chỉ biết thể hiện hành động với em , lần em nói chia tay với anh , anh không nghĩ được gì hết ,trong đầu chỉ hiện lên hai chữ " chia tay " ; " tại sao cô ấy lại chia tay " anh suy nghĩ hàng ngàn câu hỏi để tìm ra câu trả lời đến khi anh hoàn hồn lại thì em đã đi mất . anh như người mất hồn chạy ra ngoài quán gọi tên em nhưng không được đáp lại.đến khi anh nghe thấy tiếng còi xe thì mới biết mình đã đứng giữa lòng đường và … bị…
Anh xin lỗi là anh sai , a phải nên chủ động nhiều hơn ,a phải thể hiện rõ tình yêu của anh đối với em hơn …. Mong em hãy tha thứ cho anh , tất cả lỗi tại anh , chúng ta… chúng ta...không chia tay được không ? "
Nói tới đây một người cao cao lạnh lùng như anh lại đang bật khóc nhìn vào cô gái trong lòng mình chờ đợi câu trả lời.
Cô ngây ngốc nhìn anh , cô không bỏ sót một chữ nào , nhìn vào ánh mắt thâm tình của anh , cô không nhịn nổi mà gật đầu ôm anh vào lòng yêu thương người đàn ông được gọi là của cô và hơn thế nữa anh đang khóc … vì cô
Được cô ôm anh thấy lòng mình như hàng trăm hàng ngàn mật ngọt rót vào trái tim mình , bên tai lại vang lên giọng nỉ non ~
-" Con trai mà khóc như con gái vậy thì sau này không biết có bảo vệ được em không aaaa
-" A chỉ yếu đuối trước mặt em , chỉ khóc cho em xem và chỉ yêu một mình em "
-" aaaaa, từ khi nào mà anh sến sẩm như vậy rồi aa"
-" Từ khi yêu em " anh ghé sát vào tai cô giọng ma mị cắn nhẹ vành tai cô
Cô bừng tĩnh nhớ lại hét lên:
-" Thịt … thịt em… ngay tại chỗ … tiếp xúc gần ….. kiềm….. chế … chế sao …..
Aaaaaaa. A là đồ biến thái "
-" A có thể còn biến thái hơn nữa đấy bà xã "
-" Anh … a ….tên biến thái này …" Cô la lên lúc này tay anh đã luồn vào trong áo của cô chạm nhẹ vào nụ hồng trên ngực cô mà tùy tiện xoa bóp khiến cơ thể cô run nhẹ
-" A chỉ biến thái với mỗi em aa. Bây giờ A liền cho em biết anh biến thái ra sao " Nói xong anh liền vật cô ra giường hung hăng mà hôn , hai tay cư nhiên không yên phận một tay xoa ngực cô tạo thành hình thù kì quáy , tay còn lại lần mò xuống khu rừng bí ẩn kia….
-" Aa..umm...umm anh ….anh ...chúng …. chúng ta….aaa….còn …..aaa ...um ….chưa kết ….. hôn ...hôn ….anhhhhh..không được làm….bậy
-" Chết tiệt " A quên mất như vậy sẽ làm cô gái nhỏ dưới thân sợ , đè nén cơn dục vọng đang rục rịch trong người lại, anh chỉnh lại quần áo cho cả hai ,rồi bế cô ra khỏi phòng bệnh một cách nhanh chóng
…
Cô còn chưa hoàn hồn đã bị anh bế đi nên vùng vằng đòi bỏ xuống
-" Tên chết tiệt biến thái nhà anh , mau bỏ em xuống aaaa. A định đưa em đi đâu , không phải anh định ăn không được mà đem em đi bán sao ?
-" A cười khổ sao cô gái của anh có thể có suy nghĩ ấy chứ , giọng khàn khàn lên tiếng :
-" Đi đang kí kết hôn , nhanh chóng còn về nhà động phòng để sinh bảo bảo "
---------------------------------------------
MỌI NGƯỜI VÀO TRANG CÁ NHÂN CỦA MÌNH ĐỌC THÊM TRUYỆN NHA ❤❤❤
- TIỂU SỦNG VẬT H+++
- NUÔI ĐỂ THỊT H+++
- CHÚ À , CHÁU THÍCH CHÚ H+++
- TÔI LÀ ĐỒ CHƠI HAY SỦNG VẬT H++++
✍ CHÚ Ý : CÁC BỘ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ H , H NẶNG NHAAAA, VÌ MÌNH LÀ SẮC NỮ VÀ RẤT THÍCH TRUYỆT CÓ THỊT :)))))