bình thường,tôi và bạn thán nhất hay ik dạo ở sân. Trong 1 ngày nào đó cái ngày chúng tôi kết bạn ko xa.Đó là ngày định mệnh của tôi...1 người bạn mới chuyển tới trường tôi vào năm lớp 3.Cậu ấy tên là Vy... Lúc đó tôi cũng vui lắm! Càng lúc Thư người bạn thân nhất của tôi càng lạnh nhạt với tôi hơn! Cứ như kiểu tôi đã ghen tị với bạn ý r. Cho dù tôi bắt truyện với Thư cậu ấy cũng ko nghe tôi ...Thấy vào đó là chạy theo Vy để tiếp tục... Những lúc ko có Thư , tôi bắt đầu dần mất ý thức. Bắt đầu bt đánh nhau, chửi thề và cãi cả bố lẫn mẹ...Mất niềm tin,mất tình bạn tôi ko muốn nói là tôi bắt đầu yêu đơn phương... Nhưng mà hãy cảm giác sắp đc đến gần Thư tôi lại chậm 1 bước:
Người bày ra ko ai khác chính là Vy.
Lúc đó tôi nghĩ rằng:
-Vy cậu ấy sao lại làm thế chứ!
Vy đã đẩy chân tôi khi định nói với Thư:
-Cho chơi với nhé?
Sau khi đảy chân tôi:
-Vy nói 1 câu khinh bỉ tôi lúc ko có Thư..
Tôi hận lắm, nhưng ko làm đc gì cả! Vì Vậy ở bên cạnh Thư suốt cả ngày...
Tất nhiên là Thư rất ghét đánh nhưng mà cũng may ! Thư ko hề bt tôi đã từng đánh nhau r nhiều lần kể cả con trai cũng đánh chứ ko nói mỗi con gái...
Vy đã nói với Thư ik đến 1 nơi cùng nhau.Đó là chỗ tôi hay đánh nhau! Vừa nhìn đc cảnh tôi đánh người ta, Thư chỉ đứng bất động và nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bủy!
Sau khi xử xong tôi quay ra chỗ Thư và Vy đang đứng.Thư quay mặt lại ik thảng về nhà! Còn Vy?
Vy định tiếp tục lợi dụng Thư để giết Thư!
Bt đc bí mật tôi chạy tới chỗ cô ta định cho xe cán đâm Thư..
Lại chậm thêm 1bước cả cô ta và Thư đều chết..
Quá đau khổ, quá cô đơn. Tôi chỉ bt nhốt mik lại trong phòng cho tới khiko chịu đc nữa tôi đã dựt lấy con dao trên tay mẹ đang thái thịt đâm thẳng vào tim khi vừa chạy vào 1 con hẻm nhỏ..
End!
Thật khó sống! ko bt sống Sao cho vừa lòng người khác đây!