🧛♂️ Nàng thơ của tôi
Tác giả: Mặc Tình
Trong thế giới chỉ toàn là loài người, ẩn sâu trong đó là những sinh vật kì lạ chưa ai có thể chứng minh chúng tồn tại. Nhưng, tôi có thể nói mình là người may mắn nhất, có lẽ vậy. Bởi, tôi - một kẻ lang thang, một người nghệ sĩ ẩn danh đã gặp được một nàng thơ, một cô gái ma cà rồng xinh đẹp trong thời khác tôi cô đơn nhất.
Em - nàng thơ duy nhất khiến tôi xuyến xao một đời, ma cà rồng quyến rũ nhất tôi từng gặp gỡ đã để lại cho đời tôi khoảng thời gian êm đềm nhất. Đời này, có lẽ em sẽ mãi mãi không có tôi, nhưng trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về em, nàng thơ của tôi ạ!
Đêm hôm ấy, một đêm trắng của tiết trời mùa đông. Tôi lang thang như một tên lang băm khắp hẻm phố, cầm cây đàn violin và vang lên những nốt nhạc ở bất cứ đâu. Âm thanh của tiếng đàn vang lên trong trẻo, dịu dàng như bóng dáng người con gái nào đó trước mặt. Đêm đã khuya, nàng chỉ mặc mỗi chiếc váy hoa nhài mỏng manh, ngồi hát trong không gian yên tĩnh của công viên bỏ hoang này. Nàng ta thả mái tóc đen mượt mà ngang lưng, điểm xuyến hai bện tóc kết lại với nhau tạo thành hình trái tim và đính thêm một bông hoa nhỏ. Đôi môi nàng như cánh hồng ban mai, rực rỡ và tươi mới rạng ngời, đôi mắt sắc sảo, có chút sâu thẳm lại hoá thành tia nắng ấm áp trong tim tôi, gò má nàng điểm xuyến vài ánh hồng trên khuôn mặt tròn trịa, trẻ trung khiến trái tim tên lang băm này nhói lên từng đợt rạo rực liên hồi. Ôi kìa! Trái tim ta sao lại rạo rực đến thế? Có phải nàng là định mệnh của đời ta, của tên lang băm chỉ biết vang lên âm thanh của lời ca ta tự nghĩ. Phải chăng, em như một nàng thơ mơ mộng, như nàng công chúa nhỏ bước ra từ khu vườn cổ tích đầy màu sắc. Em vừa dịu dàng, thướt tha lại có chút dễ thương xen chút gợi cảm khiến tôi xiêu lòng.
Tôi dạo bước theo con đường phủ trắng tuyết, hơi thở nóng hổi cứ thế trào ra theo lời ca ta gửi đến nàng, người con gái xa lạ kia.
"Em, nàng thơ ta đợi chờ bao năm. Em như bông tuyết trắng, lạnh lẽo nhưng thật xinh đẹp. Em như tiếng đàn của ta, dịu dàng và ấm áp. Giọng hát em như lưỡi dao khiến tim ta vụn vỡ. Ánh mắt em mơ hồ gợi chút huyền ảo lại toả sáng lung linh..."
Tôi cứ hát, bàn tay linh hoạt đàn lên giai điệu của tình yêu. Một tình yêu chưa hẹn mà gặp, một tình yêu chớm nở thật đẹp.
"Tôi yêu em, nàng thơ của tôi...Xin chào, cô gái xinh đẹp." - Tôi đến bên người, cất câu hát cuối cùng rồi khoác lên vai em chiếc áo bông ấm áp còn vương vấn hơi ấm của tôi.
Thật kì lạ, khi đến gần em, tôi cảm nhận một sự đe doạ toả ra khiến người tôi run sợ, tôi lại ngửi thấy một mùi hương tanh nồng quen thuộc tôi từng nếm, đó chẳng phải là máu sao? Nhưng, có kì lạ đến mấy thì vẻ đẹp của nàng cũng đủ lẫn át đi cái băn khoăn trong đầu ta, để lại trong mắt ta chân dung của nàng thiếu nữ trẻ trung ấy.
Gương mặt kia nhìn gần mới thấy được hết sự diễm lệ của người, dường như hương sắc ngàn hoa cũng phải ghen hờn vs bóng hình trong mắt ta. Bóng hình người xinh đẹp hơn đoá hoa cẩm tú, hơn cái rực rỡ của bông hồng.
Nàng cất lên giọng hát trước khi chào hỏi tôi:
"Kia rồi, người nghệ sĩ giữa góc phố nhỏ. Dạo bước đến gần em cùng khúc ca dịu dàng. Dịu dàng khiến lòng em nao nức."
"Chào cô, người nghệ sĩ cô đơn."
Nàng vươn bàn tay nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ tay em truyền sang khiến tim tôi như một lần nữa rạo rực. Tôi im lặng cảm nhận, bàn tay theo đó siết chặt lấy em rồi khẽ đưa đôi môi hôn nhẹ trên mu bàn tay ửng hồng kia như một lời chào trong bộ phim tôi vừa xem. Nhưng tôi nào biết được, khi tầm mắt tôi khuất đi khuôn mặt em, hai chiếc răng nhọn, trắng ngần đã nhe ra, ánh mắt em loé lên một màu đỏ rực như máu đang nhằm vào cổ tôi.
"Xin chào, tôi là Tình. Một nghệ sĩ violin đến từ Việt Nam. Chắc hẳn cô cũng là người đến từ nơi ấy nhỉ, nàng thơ xinh đẹp?"
"Xin chào, tôi là Ngọc và là đồng hương của cô. Cô hát thật hay." - Nàng nhẹ nhàng cười lên, hơi thở ấm áp cứ thế phả lên bàn tay đang di chuyển của tôi.
"Tại sao giữa mùa đông lạnh lẽo này, cô lại ngồi hát một mình thế? Không cảm thấy vô vị sao?" - Tôi di chuyển đến bên cạnh em, ngồi xuống và thủ thỉ hỏi cô gái nhỏ này.
Nàng chỉ cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút đượm buồn. Khuôn mặt xinh đẹp ấy lại cười như vậy, bỗng làm tim tôi ngưng tụ lại rồi vỡ nát.
"Thật đau lòng!": Tôi nghĩ.
"Vậy tại sao cô lại đàn một mình trong đêm đông này?" - Nàng ta lại cười, nụ cười thật ấm áp nhưng chẳng thể che dấu đi nỗi buồn qua đôi mắt người đã từng mệnh danh là nghệ sĩ nổi tiếng đàn lên cảm xúc người nghe này đâu.
Tôi cười, nụ cười thật nhẹ. Nếu không nhìn gần có lẽ sẽ không thấy rõ:
"Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán. Mỗi ngày đều phải đối diện với phóng viên và những lời khen ngợi của khán giả. Thế nên, tôi rời đi khỏi làng giải trí và đến đất nước này, sống một cuộc sống cô độc cùng cây đàn này. Vậy còn cô? Có thể chia sẻ chứ?"
Nàng ta lại cười nhưng giờ đây nụ cười ấy có chút yên tâm. Người chợt nắm lấy tay tôi thật chặt, tôi không nói gì chỉ để như vậy mà lắng nghe người nói.
"Người con gái tôi thương đi rồi. Cô ấy đẹp lắm, đẹp đến khiến tôi đâm đầu yêu hơn năm năm, năm năm ấy, cô gái xinh đẹp đẹp này phụ tôi quá nhiều nhưng cũng thương tôi rất nhiều. Hôm nay là sinh nhật cô gái ấy đấy."
Và như thế, thời gian trôi qua thật mau. Tôi cùng nàng trò chuyện suốt đêm về tình yêu trái ngang của người. Đồng hồ điểm đến 1 giờ, chúng tôi đành tạm biệt mà chẳng hề để lại chút thông tin liên lạc nào cả. Cứ thế, cuộc gặp gỡ ấm áp ấy kết thúc khi cơn mưa tuyết đã dừng hẳn. Tôi lại lang thang, đàn lên bài hát tôi vừa nghĩ ra dựa trên tình yêu của nàng thơ xinh đẹp kia.
"Người con gái ngây dại trong tình yêu. Em đem cả trái tim cho người nhưng cớ sao người chỉ lợi dụng mà không phải là yêu?..."
Nhưng có lẽ, bài hát chỉ là cái cớ để tôi nhớ đến em. Một người con gái có tính hướng như tôi, đều bị gia đình ghét bỏ và rời khỏi giới giải trí rồi lưu lạc đến nơi xa lạ này. Có lẽ, tôi yêu nàng thật rồi. Tình yêu mà tôi chưa kịp nhận ra đã xuất hiện trước mất rồi. Phải chăng, tôi yêu em từ ánh mắt sắc sảo ấy, tôi yêu em từ thần thái dịu dàng nhưng ẩn chứa cái gợi cảm, cái ớn lạnh bên trong. Tôi không còn rõ nữa, tôi như một con rối nhỏ bị ai đó điều khiển mọi suy nghĩ và cảm xúc mà đâm đầu nhớ nhung nàng ta. Nhớ rồi lại yêu, yêu rồi càng nhớ.
Ngày qua tháng lại, đã hơn một tháng kể từ khi chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi lại lang thang khắp phố đi bộ, dạo bước qua các công viên đông người rồi đứng tại một nơi nào đó đàn lên bản tình ca tôi dành riêng cho nàng. Ngờ đâu, giữa trăm người ấy, tôi lại thấy bóng dáng người con gái tôi thương, nhưng trên người em lại có máu. Máu tươi như màu sắc đẹp đẽ được người chỉnh lại trên chiếc váy trắng xinh đẹp kia thành một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp. Có lẽ vì thế mà không ai chú ý vào màu sắc đẹp đẽ trên người nàng như vậy. Nhưng với tôi, nó chẳng thể che giấu được cả. Bởi lẽ, tôi đã từng như thế, hoạ lên chiếc váy trắng từng vết máu đỏ tươi rồi lang thang khắp ngõ hẻm như chưa hề nhận ra. Màu đỏ và màu máu có phần khác nhau nhưng phải nhìn kĩ mới rõ được. Nhưng tôi bất chợt nhớ lại đêm đầu chúng tôi gặp nhau, ánh mắt loé đỏ tôi từng liếc thấy khi hôn tay em và cả mùi tanh nồng của máu, có lẽ nó có gì đó khác lạ với người bình thường.
"Đó là gì nhỉ? Máu tanh, mắt đỏ, sự ớn lạnh, nguy hiểm mình cảm nhận. Rốt cuộc nàng có phải là... " - Tôi thầm nghĩ, vừa nghĩ vừa phân tích lại vừa nhớ quyển sách kì lạ ở nhà mang tên "Ma cà rồng".
Nhưng rồi tôi gạt bỏ nó ra khỏi suy nghĩ và chạy đến gần người, thân thể người hiện tại đang run rẩy. Nó khác xa vẻ bình tĩnh bên ngoài của em rất nhiều:
"Ngọc, cô sao thế?"
Tôi cứ thế vừa thủ thỉ, vừa ôm chầm lấy nàng giữa biển người mênh mông kia. Người con gái nhỏ cũng theo thế, ôm tôi rồi run rẩy siết chặt vành áo tôi mặc.
"Đi, đến nhà tôi. Người cô lạnh lắm rồi!"
"Được, đi thôi. Tôi muốn rời xa nơi này" - Nàng run rẩy, nhỏ giọng nói.
Chúng tôi men theo công viên để về căn nhà nhỏ của tôi. Suốt quãng đường đi, nàng run lên thật nhiều và cả...nước mắt nữa. Nàng khóc, khóc thật nhiều. Khóc như vừa làm một lỗi lầm gì đó rất lớn chứ không phải vì lạnh lẽo mà thân nàng khoác mảnh vải mỏng nên mới ứa lệ. Nhưng tôi không cảm nhận được lo lắng mà ngược lại đó là thích thú, là khoái cảm của một loài thú vừa săn được con mồi ngon và đến lúc thịt nó rồi. Thân thể tôi chợt run rẩy, khắp da đều nổi lên dấu hiệu của lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh cũng men theo đó chảy thật nhiều. Có phải, tôi đang sợ hãi.
"Không sao, không sao."
"Có tôi đây rồi! Ngoan, nín nào."
"V... vâng"
"Ừm, em có thể cho tôi hỏi một câu được không?" - Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào em vì sợ câu trả lời sắp tới sẽ khiến tôi hối hận cũng nên.
"Được thôi!"
"Em... không phải là con người đúng chứ?"
"Tại sao cô lại nói như vậy??"
"Bởi, tôi cảm nhận được mùi máu tanh khi bên cạnh em và cả đôi mắt ánh đỏ kia nữa."
Em nhìn tôi rồi nở nụ cười thật to, thật dài: "Hahahaha"
"Quả là thú vị. Cô nghi ngờ tôi từ lúc nào thế, con mồi thông minh?"
"Là lúc nhìn thấy em giữa đám đông."
Em im lặng, chẳng còn nói gì nữa. Xung quanh cũng theo đó trở nên im ắng và rồi bóng tối bắt đầu bao trùm lấy nơi tôi và em đang đứng. Nhưng tôi không sợ, tôi đã nghĩ kĩ rồi. Dù có chết, tôi cũng muốn bày tỏ tình cảm này trước khi chết cho em.
Có lẽ, cuộc gặp gỡ của chúng tôi thật đặc biệt. Một đêm đông phủ kín tuyết trắng, hơi thở nóng hổi và lời thủ thỉ tâm tình khiến hai ta gần gũi nhau hơn. Và bây giờ, ta lại gặp nhau, nhưng trong cái éo le, lo sợ về điều gì đó. Người con gái ấy lại đi rồi bước vào nhà thật bình tĩnh. Nhưng dù vậy, thân thể người run nhiều đến vi diệu. Có lẽ người sợ, sợ một điều gì đó giống như tôi từng trải qua.
"Nếu đã biết tôi là ma cà rồng rồi, sao còn không chạy?" - Em nhìn tôi rồi mở miệng hỏi.
"Bởi, tôi yêu em. Yêu rồi, tôi chẳng thể nào xa em được, sẽ nhớ, sẽ đau, sẽ buồn." - Tôi nói với em những lời thật lòng nhất, thân thể chẳng hề run mà bình tĩnh đến lạ thường.
"Có thể cho tôi hỏi điều ngu ngốc này được không? Mặc dù tôi đã biết câu trả lời rồi"
"Được thôi."
"Cô đã làm gì sao? Tại sao lại hoạ lên chiếc đầm trắng này máu tươi của ai đó?" - Tôi không muốn vòng vo nên đành hỏi thẳng nàng vấn đề cần nói.
Em lại rơi vào im lặng. Có lẽ đang kìm hãm cái nực cười của câu trả lời này chăng? Không, không phải thế. Em đang nghĩ đến câu tỏ tình của tôi, có lẽ tôi hiểu được qua đôi mắt âu sầu đó.
"Tôi muốn trở thành con người. Tôi muốn được tự do yêu đương, muốn chung sống với người mình yêu đến lúc chết."
"Tôi không muốn sống như một con quái vật trong thế giới xa lạ này."
"Tôi muốn được yêu một lần nữa, nhưng không phải là một ma cà rồng khốn kiếp mà là loài người thật sự"
Nàng cứ nói, nói một mạch không nghỉ.
Và rồi...
Nàng giật mình, ngước đôi mắt mơ hồ kia vào tôi. Đôi mắt mơ hồ lại đẫm lệ khiến lòng tôi bối rối, không nỡ làm nàng khó chịu, không nỡ làm nàng tổn thương. Nhưng nàng lại chợt ôm lấy tôi, cái ôm mới ấm áp làm sao! Đã bao năm rồi tôi chưa cảm nhận được cái ôm ấm áp như này? Có lẽ nào là nàng? Người con gái làm tim tôi rạo rực mỗi đêm, người mang tôi đến khu vườn của tình yêu, của cái đẹp diệu kì.
"Tôi đã giết người. Một tên biến thái muốn cưỡng...cưỡng hiếp tôi và...và tôi đã...đã giết hắn bởi chiếc nanh nhọn khốn kiếp tôi mang trong người." - Nàng ta ghì chặt vào lòng tôi, bao nỗi sợ hãi như hội tụ lại khiến thân thể người run rẩy thật nhiều.
Tôi càng nhìn càng xót thương. Một nàng thơ xinh đẹp như vậy, mang nét thanh tú, dịu dàng lại thanh lịch cùng chút hồn nhiên, dễ thương lại là một ma cà rồng nhỏ đáng thương chỉ muốn hòa vào loài người, sống một cuộc sống như loài người và yêu. Nhưng, con người cũng là loài máu lạnh huống chi nói đến loài ma cà rồng khát máu này, nàng đành giết chết một mạng người để giấu đi ấn kí của loài sinh vật hiếm có này. Khắp thân thể nàng đều tỏa ra mùi tanh nồng của máu tươi, cái ẩm ướt của nước mắt và cái run rẩy do lo lắng, sợ hãi tạo nên. Tôi nhìn người mà lòng tức giận, tức cho thân phận người con gái nhỏ bé không thể chống nổi sức nặng to lớn của tên cầm thú đáng chết kia khi em đang cố che giấu thân phận, tức cho một vết cắn nhỏ giết chết hắn là quá nhẹ. Nếu là tôi, tôi sẽ dày vò hắn thật tàn nhẫn, để hắn nếm trải những đau đớn, khốn cùng của những người đã bị hắn cưỡng hiếp đành chọn cái chết giữ gìn thanh danh. Tôi ôm chầm lấy nàng, nước mắt ứa ra và thủ thỉ bên tai người:
"Em có tin tôi không?"
Em nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Có lẽ, đã hết lối đi để người quay lại mất rồi, người chỉ còn tin tưởng một tên xa lạ như tôi mà thôi.
"Tôi tin cô"
Tôi lại ôm lấy nàng, ôm thật lâu rồi khẽ buông ra và nhìn vào mắt nàng, nói:
"Hãy đổi chiếc váy của em với tôi và kể hết sự tình lúc ấy rồi đi cùng tôi tới nơi em giết tên khốn đó. Ước chừng, cảnh sát sẽ biết sớm thôi nên ta cần phải bình tĩnh và em chỉ cần im lặng, đóng vở kịch tôi tạo ra thôi. Hãy tin tôi!"
"Nhưng tại sao lại đổi trang phục cho nhau? Cô muốn thay tôi nhận tội? Tại sao chứ?": Nàng nói.
"Là vì...tôi yêu em, nàng thơ của tôi. Tôi muốn em trở thành con người hoàn chỉnh, muốn em sống tiếp, muốn em là người đặc biệt nhất tôi bảo vệ." - Tôi nhìn em, lấy hết tình cảm, hơi thở của tình yêu mà bày tỏ với em.
"Bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất bây giờ là em tin vào tôi và cầm tất cả số tiền tôi có rồi đi khỏi đất nước này, đến một nơi khác và tìm nới đủ sức che giấu và bảo vệ được cho em đến hết đời, nhớ chưa?"
Tôi nhìn em, nhìn người con gái vì nghe những lời nói này mà đau lòng, mà khóc lên thật to khiến lòng tôi ấm áp đến kì lạ. Tôi di chuyển đến gần em và trao nụ hôn duy nhất của đời mình cho em - nàng thơ tôi yêu từ phút ban đầu.
"Tôi yêu em nhưng cũng mong em đừng vì tôi mà áy náy. Lựa chọn này không phải là vì em tất mà tôi muốn trả lại lỗi lầm của đời mình gây ra thôi."
"Hãy sống thật tốt, sống cho kiếp đời cô đơn của tên nghệ sĩ lang băm này. Hãy để tình yêu và hy sinh của tôi có ý nghĩa. Hãy sống như một con người thực thụ mà em muốn và hãy coi việc làm này là món quà cuối cùng tôi dành cho em."
"Vâng." - Nàng khóc, khóc đến xé lòng.
Em ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng trao nụ hôn ngọt ngào đến bờ môi thấm vị mặn của nước mắt, trao cho tôi hơi ấm trước khi rời xa em.
Chúng tôi thuận theo kế hoạch và tôi đầu thú, nhận mọi chuyện về bản thân mình và mặc kệ em có khóc lóc, gào thét thế nào cũng một mực khăng khăng là không quen biết. Còn em, sau khi bóng dáng tôi mờ đi, em khóc thật to, vang đến tim tôi đang ngồi trong lồng sắt phải thắt lại. Em mãi mãi ra đi, đến một nơi khác, ôm ước mơ và tình yêu tôi mong muốn đến một nơi khác và cạnh bên em đến hết đời.
Em mãi là nàng thơ tôi yêu nhất, mãi là bông hoa cẩm tú rực rỡ trong mắt kẻ si tình này và của trái tim người nghệ sĩ một thời nổi danh ấy.
Cuộc đời tôi thế là quá đủ. Chỉ còn khoảng không yên lặng trong lồng giam và nỗi nhớ thương khôn nguôi về một nàng thơ duy nhất trên đời.
Đời này, nàng không có được tôi nhưng nàng đã có được trái tim nhỏ bé này.
"Tôi yêu em, nàng thơ của đời tôi."
---------Mặc Tình---------
#nangtho