Ở một vương quốc nọ có một vị vua có hai đứa con gái rất đặc biệt, người con gái lớn thì rất xinh đẹp, trang nhã, ít nói và rất lạnh lùng, cô luôn thận trọng trong lời nói, cô có tên là Sarlentina, còn cô con gái út cũng xinh đẹp không kém gì chị mình, cô thuần khiết như một viên pha lê, tâm hồn cô chói loá như ánh bình minh và tên của cô là Harlentina. Điều đặc biệt nhất ở hai cô chính là hai cô có thể khóc ra kim cường, đá quý, nhưng nếu rặng khóc hay cố làm mình khóc thì sẽ ra kim cương rất nhỏ, vì điều này mà quốc vương rất yêu thương hai cô con gái của mình. Một hôm trong giờ ăn quốc vương hỏi:
- Các con đã lớn, ta cũng đến tuổi cuối mùa nên cũng cần có muốn có cháu để bồng bế, nói đến đây các con hiểu ý ta chứ?
Sarlentina đáp :
- Vâng người muốn chúng con lấy thê à?
Quốc vương nói tiếp :
- Đúng vậy! Chiều nay các con hãy đi tìm vị hôn thê cho mình đi, hãy kết hôn ở với người đó trong 1 năm rồi dắt người đó về đây! Nhưng người các con cưới phải là một người nghèo khổ!
Harlentina đáp :
- Tại sao ạ?
Quốc Vương ngẫm hồi lâu rồi người đáp :
- Con cứ làm theo lời ta rồi sẽ hiểu
--------Đến chiều--------
Hai chị em Sarlentina và Harlentina đi.
Người em bị thu hút bởi một chàng chăn cừu đẹp trai, cô liền chạy lại và hỏi.
- Chàng có thể kết hôn với ta không?
Anh chàng đó cười ngại và có chút bất ngờ đáp lại:
- Nàng không chê ta nghèo nàn à?
Cô đáp lại :
- Không !
Cả hai dường như bị thu hút bởi sắc đẹp của nhau nên đều nhìn đối phương một cách chăm chú, chàng chăn cừu đứng dậy nói:
- Ta tên Louis
Cô đáp :
- Ta tên Harlentina
Bỗng anh nắm tay cô chạy qua bên đồng hoa gần đó, cô hí hứng chạy xung quanh chơi cùng anh !
Cô chị sau khi thấy bóng hai người đi khuất thì nói :
- Đứa em gái ngốc nghếch !
Rồi cô đi và đi đến khi trời tối thì cô gặp một người con trai cô hỏi :
- Anh đang đi đâu vậy?
Anh ta hốt hoảng quay qua thì thấy cô anh liền nói :
- Cô...Cô là ai?
Cô trả lời :
- Tôi chỉ là đang đi kiếm một người chịu cưới mình thôi!
Anh ta liền nói :
- Vậy thì biến đi lẹ lên !
Cô suy nghĩ rồi bỗng ngồi bệch xuống và khóc, anh ta quá bất ngờ không biết nên làm gì định an ủi cô thì anh thấy từ trong mắt cô rơi ra những thứ rất lấp lánh nên lại gần cầm lên xem thì bất ngờ hỏi:
- Cô...Cô là có thể khóc ra kim cương sao?
Cô vẫn khóc nên anh đành dẫn đưa cô về nhà, cô cười đắc ý.
Cô nói :
- Anh đưa tôi về đây làm gì chứ?
Anh ta đáp một câu khác :
- Hồi nãy tôi có nghe cô nói cô muốn kiếm vị thê à? vậy tôi thì sao? được không?
Cô liền trả lời :
- được chứ!
-----------1 năm sau-----------
Cả hai đều dắt vị hôn thê của mình về, nhưng điều quốc vương để ý là người chị ăn mặc rất sang trọng và đẹp, người chồng kế bên cũng vậy, đánh mắt qua người con gái út và vị thê của thì lại ăn mặc rất xấu xí, không quá đẹp. Ông liền hỏi người chồng của chị cả:
- Ngươi có phải từng là một người rất nghèo?
Chàng trai đó đáp :
- Vâng thần rất nghèo ạ!
Ông hỏi tiếp :
- Vậy tại sao ngươi lại trở nên giàu có?
Chàng trai không chút nhưng nhị liền oai phong trả lời :
- Vì vợ của thần có thể khóc ra kim cương nên hằng ngày tôi đều cho cô ấy xắt hành để khiến cô ấy cay mắt mà khóc, vậy là thần liền có kim cương mà dùng.
Quốc vương đánh mắt sang Louis và hỏi câu i như hỏi chồng của chị cả :
Louis trả lời :
- Vâng thần rất nghèo ạ!
Ông đáp :
- Vậy tại sao ngươi không làm giống chàng trai bên kia? Hay tại người không nghĩ ra cách?
Louis nhẹ nhàng từ tốn trả lời :
- Thần yêu cô ấy vì tâm hồn và nhan sắc của cô ấy, chứ không phải yêu vì cô ấy có thể khóc ra kim cương, đá quý.
Quốc Vương cau mày và nói :
- Hừ... Ngươi dù có nói bao câu thơ phía trước phía sau thì cuối cùng cũng yêu vì nhan sắc à?
Louis vẫn từ tốn đáp :
- Vậy thử hỏi con gái ngài xem cô ấy yêu thần vì cái gì đầu tiên? và xin mạn phép hỏi nếu người con gái không có nhan sắc thì người có yêu không?
Câu trả lời khiến ai nấy sững sờ, ngẫm nghĩ lại.
Sau khi bước ra khỏi hoàng cung, chị cả liền kêu hai người kia qua nhà mình chơi. Louis và vợ vì lâu lắm mới có dịp đi qua nhà chị chơi nên liền đồng ý, khi đến cửa họ bất ngờ vì căn nhà quá to lớn, to hơn họ nghĩ liền mở miệng khen lấy khen để. Đến buổi tối khi đang ngủ Louis nghe tiếng khóc của ai đó nên chàng mò ra nơi phát ra tiếng động thì thấy cô chị đang xắt hành nước mắt của cô rơi lã chã lã chã, từng giọt đều hoá thành kim cương lấp lánh, anh ta liền đánh vào mặt của cô vì kim cương quá nhỏ muốn đánh để cô khóc lớn nhưng vì anh ta quá tức giận nên đã cầm con dao ngay đó đâm chết người chị, Louis quá hốt hoảng liền chạy lên lầu giả bộ nằm ngủ. Nhưng đâu biết rằng chồng của chị vợ đã thấy hết. Sáng hôm sau anh ta mang ra hai chén canh thịt nói hai người uống đi ngon lắm, người em không ngần ngại uống hết cả chén vì quá ngon nên xin thêm bát của Louis, Louis gật đầu nhẹ và nở nụ cười triều mến, sau đó cô hỏi :
- canh này nấu từ gì vậy ạ?
Chồng của chị và Louis trả lời cùng một lượt và nói :
- Từ thịt của chị em chứ gì nữa!
Hai người nhìn nhau cười nham hiểm, thì ra hai người đã lập nên màn kịch này để hai chị em nhà này dính bẫy vì nghe nói nếu người em ăn thịt người chị thì người sau khi ăn thịt người em đó sẽ trường sinh bất tử. Nên hai người đã lập lên màn kịch này. Cô em gái liền hốt hoảng và nói :
- cái gì? ta ăn thịt chị của ta à? *Sợ hãi*
Louis và anh ta trả lời :
- Đúng vậy đó con cừu non à!
Cô liền cuối gầm mặt xuống rồi cười càng ngày nụ cười càng lớn và to hơn. Cô liền ngửng mặt lên nói: - không biết ai mới là người bị lừa đây
Louis và anh ta khó hiểu nói :
- Ý cô là sao?
Cô đáp :
- Đây cũng chỉ là màn kịch của ta thôi, không có trường sinh bất tử gì ở đây hết, các ngươi có biết cuộc chiến tranh quyền không? Ta chính là muốn "Mượn dao giết người" đó, ngày xưa ta còn giết mẹ của cô ta, rồi bây giờ đến cô ta, rồi đến quốc vương...
Bỗng từ đằng sau người chị Cả bước lên đâm đằng sau người em, người em chết ngay tại chổ. Khuôn mặt cô lạnh như băng nhìn người em. Hai người đằng trước liền quỳ xuống quân lính trong hoàng cung đều quỳ xuống đằng trước nhà la to :
- CHÀO MỪNG HOÀNG HẬU ĐỆ NHẤT !
Thì ra cô biết đứa em của mình đã tung tin đồn đó để hại mình và cũng biết chính tay nó giết mẹ của mình nên lựa thời cơ này trả thù cô phái hai cận thần của mình giả làm như vậy, còn vị quốc vương sau khi biết được đứa con gái của mình như vậy ông không ngờ cô con gái bé bỏng của mình lại như vậy nên ngày hôm đó đã làm theo lời cô con gái lớn nói muốn kím vị hôn thê để con gái út trúng bẫy. Từ đó cô lên nắm ngôi và làm vị hoàng hậu cuối cùng!
(Bonus điều nhỏ: Con gái út không phải con ruột, trong một lần đi dạo thì thấy cô bé có năng lực giống hệt con gái mình nên đem cô về chăm sóc)