Sớm mai hôm ấy, cô và người chị em của mình ăn diện hơn thường ngày và bước lên chiếc xe sang trọng đỗ trước căn nhà nhỏ xinh.
- “Ngọc. Chúng ta đi thôi...” Lam_một lời nhẹ nhàng hối thúc.
- “Ừm...Chúng ta thực sự phải đi sao ?” Câu hỏi e dè được đặt ra và có lẽ cô ấy có pha chút gì đó sợ hãi, lo lắng và buồn đau...
- “Mày sợ à ?”
- “Không...tao không...” lời nói cách quãng e dè đa khiến Lam có chút gì đó “chán”. Cô trầm giọng nhẹ nhàng hỏi nhưng lời hỏi đó khiến người khác cảm thấy khiếp sợ : “Mày muốn lấy người đó ? Mày yêu hắn rồi sao ?”
- “Tao...tao...” cô ấy cứ ấp a ấp úng khiến Lam mất đi vẻ kiên nhẫn khi thường rồi. Và Lam trầm giọng hơn lời nói cũng không nhẹ nhàng nữa mà rơi vào đó là sự sắc lạnh, “Nói nhanh !!!”
- “Tao...tao cũng không hiểu tại sao nữa...Tao ghét hắn nhưng tao cũng không muốn hắn ở bên người phụ nữ khác. Tao cũng muốn hắn ở bên tao...mày nói xem. Tao như vậy là sao...hả !!” Cô ấy trùng giọng, cúi đầu, tay không ngừng nắm lấy vạt áo của bản thân nhưng cuối cùng cảm xúc kì lạ ấy bị đè nén đã được giải tỏa một cách gấp gáp khiến cô ấy rơi lệ...
- “Vậy...tại sao mày lại muốn hủy hôn ?” Cô bất ngờ lắm, bất ngờ không phải vì cô ấy yêu hắn mà cô bất ngờ vì Ngọc_cô ấy yêu hắn nhưng lại không dám đối diện. Tại sao lại vậy ? Vì Ngọc luôn là người đối diện với mọi thứ, mọi việc...và không bao giờ sợ hãi và chừng như cô là giới hạn của Ngọc.
- “Vì tao sợ...sợ khi tao lấy chồng rồi thì ai, ai sẽ chăm lo cho mày ? Ai sẽ túc trực mày khi mày làm việc quá sức rồi lại vào viện ? Ai sẽ bên cạnh mày khi mày cô đơn ? Khi trước, khi mà mày không có bạn, không có ai cả nó giống như câu truyện mày viết ấy...mày đã rất đau khổ và tao không muốn mày đau khổ chút nào cả.!! Mày có hiểu không hả ?”
Thật ra, cả hai cô đều sợ, sợ cả hai sẽ mất nhau. Cô ấy là người bạn đầu tiên của cô và cô là người bạn thân nhất của cô ấy. Cả hai đối với nhau đều là độc nhất vô nhị không ai sánh bằng...Nhưng giờ đây một trong hai người họ lại phải đi lấy chồng...
- “Tao biết mày rất lo cho tao nhưng nếu mày yêu hắn thì hãy đối mặt với hắn ta còn tao_tao sẽ tự chăm sóc bản thân được. Tao sẽ không để mày lo lắng đâu, tao cũng sẽ không làm đến ngất đi vào viện nữa...Được không ?”
- “Lam...hay sau khi tao cưới xong mày cho vợ chồng tao ở ké được không ?” Ngọc cười tươi như hoa và nhí nhảnh hỏi.
- “Nhà chật không chứa nổi...” Lam nhắm mắt làm ngơ nói.
Nhà cô cũng nhỏ lắm. Ngôi nhà rộng hơn 200m vuông, gồm vài phòng nhỏ để phục vụ cuộc sống còn đâu sẽ là nơi mà cô và cô ấy thư giãn...cô có căn vườn nhỏ sau nhà và cái xích đu để cả hai cùng nhau trò chuyện. Nơi hai người ở ngay bên cạnh trung tâm thành phố tấp lập nhưng không đồng nghĩa với việc nơi cô cũng ồn ào. Nơi hai cô ở bình lặng như chốn làng quê và dường như căn nhà hơn 200m vuông ấy đã thoát ly khỏi thành phố tấp lập.
- “Thôi mà...căn nhà chúng ta nhỏ nhưng vẫn thêm người sống được mà Lam” Giọng nói thanh thoát, gương mặt xinh xắn, đôi mắt long lanh khiến người khác phải mất hồn mất vía...
- “Được thôi...tuỳ mày...”
- “Yeahhh” cô ấy vui sướng hô vang....