“ Anh xem em mang cái này có đẹp không?”
Anh khẽ mỉm cười: “ Rất đẹp.”
“ Còn kiểu tóc? Cách trang điểm? Cả cái khuyên này nữa?”
“ Đều hợp với em.”
“ Anh xem, đây là nhẫn cưới. Ba ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn, hồi hộp quá đi!”
Anh mỉm cười ôn nhu nhìn JungKook, bàn tay khẽ chạm vào màn hình điện thoại. Cứ mãi ấn nút replay, nhấn không biết bao nhiêu lần.
Em rất đẹp... Jeon JungKook, em thật sự rất đẹp. Nhưng tiếc thật, anh không thể ngắm, đợi anh đi cùng lúc đó anh sẽ đền bù cho em bằng cả đời.
Em đang ở bên anh này, Kim Taehyung. Anh... Có thấy được em không? Anh không thấy em đâu nhỉ? Thế giới của chúng ta quá khác biệt rồi...