Weo, bạn biết gì không tôi chắc rằng bạn ko còn nhỏ tuổi là bao và bạn ko còn mấy mơ tưởng xa xôi về một thế giới bánh kẹo. Toàn là đồ ngọt. Bạn thử nghĩ xem ở đâu cũng là bánh nước ngọt thì sẽ ra sao nhỉ?
Bạn sẽ thích nhưng nó cũng có hại đấy.
Mà thôi đừng mơ tưởng nữa vào ngủ thôi. Giờ đã là đêm tối rồi. Tôi nên ngủ đi
Cũng là đêm ấy. Tôi thức dậy, ngồi xổm lên. Trong đầu tôi hiện lên toàn câu hỏi:. What? Đây là đâu. Tại sao tôi lại ở đây. Chẳng phải mị đang ngủ sao. Nhưng roìi tôi cũng mặc kệ cho qua câu hỏi ko lời giải đáp. Tôi bước tiếp. Ở đây lạ thật. Nhìn như mọi thứ toàn là bánh ấy. Toii đi lại một cá lá cây và nắm lấy bó bóp mạnh.
Rắc tiếng của chiếc là nức ra từng mảnh
Tôi kinh ngạc nếm thử nó dù sao nó cũng trong suốt với một màu xanh lá cây. Bước tiếp tôi đi nhanh và chẳng biết mình đang làm gì ?! Ọ! Tôi thấy một ngôi nhà nó được làm bằng bánh và kẹo. Nhìn chúng thật ngọt ngào, toii chạy nhanh tới. Vào yỏng ở đây hoàn toàn là kẹo và bánh. Tôi đang thắc mắc mình có đang mơ ko? Không suy nghĩ tôi lập tức dùng tay nhéo mạnh mặt mình. A?! Đau quá. Là...à thật à? Tôi hoang mang. Thôi mặc kệ cứ ăn uống no nê đi rồi tính. Nhưng tôi chẳng ăn nhiều bởi gần đây tôi ko thấy nguồn nước nào
Tôi tiếp tục lang thang để kiếm xem có ai hay sinh vật nào gần đây không
Hưm, tôi nhìn lên trời nó chẳng tối đi hay sáng hơn, thật kì lạ tôi chẳng bao giờ nghĩ nó sẽ không sáng hoặc tối hơn. Tôi đi tiếp , với hi vọng kiếm được nguồn nước. Trời ôiiiiii. Gì đây là đá bào. Một ly đá bào khổng lồ. Không có nước cũng được có đá bào là ổn hơn rồi. Tôi mừng rỡ chạy đến đó. Trèo lên, tôi nhoàng nhoàng đống đá bào ngon lành đó. Rồi cũng kiềm nén được cơn khát mà đi tiếp. Đi liên tục mà chẳng thaáy ai tôi thẫn thờ ngồi xuống gần cái cây. Bỗng có cái gì đó bổ nhào tới tôi. "Oop! "một cục bông dễ thương. Tôi bế nó lên để nhìn cho kĩ, nhìn nó như một chú thỏ nhưng quanh người là một đống giống kẹo kẹo bông gòn. Tôi đặt nó vòng trong lòng ôm ấp. Mịn thật đấy, tôi thầm nghĩ sờ tay lên nó cảm giác mềm dịu mịn màng làm tôi thiếp đi.
Tôi tỉnh dậy:" đây là đâu?" tôi bật dậy với câu hỏi nhỏ trong đầu. Xung quanh tôi là bốn bức tường bằng bánh. Chúng đước tráng lớp kem sôcôla. Hưm nhìn nó thèm thật bạn tưởng tượng xem nó là một đống sôcôla và bạn là người cuồng sôcôla. Nghĩ tới đã thấy thèm rồi. Tôi đứng dậy, đi ra khỏi đó. Một giọng nữ khe kẽ vang lên vang lên: " chào, cậu định đi đâu vậy?". Tôi quay lại một cô gái độ bằng tuổi tôi, nhìn sượt qua đã thấy sự đáng yêu rồi. Tôi đi lại chỗ cô gái nói nhẹ" tại sao tôi lại ở đây vậy". Cô gái đáp : "mình thấy cậu ngủ gần góc cây nên đem bề nhờ, tớ sợ cậu bị thú dữ tấn công thôi". Tôi thở dài nhẹ nhổm . Không ngờ ở đây cũng có thú dữ. Tôi cảm ơn cô gái rồi rời khỏi ngôi nhà. Đi mãi hình như đây là nhà dân. Tuyệt! Tôi đi xung quanh rồi cũng nhận được lời khuyên nhủ, họ nói :" ở gần đây có một vực thẩm nơi đó gió thổi rất mạnh,. Tốt nhất là không nên tới đó" tôi nghe xong vơi dậy cơn tò mò liền nhờ người đó chỉ hướng, mặc cho người đó cố gắng khuyên ngăn. Cuối cùng ko chịu được sự nhây lày của tôi mà phải chỉ đường.
Nhận đựơc sự chỉ dẫn tôi đi tìm. Đi trong này tôi thấy hơi sợ. Theo như lời cô gái dễ thương kia nói ở đây dường như có thú dữ. Không suy nghĩ tôi đi xung qunh làng để xem có vũ khí không. Tìm thấy cây dao tôi liền xin xỏ, bất ngờ rằng họ thân thiện còn cho thêm vũ khí đồ ăn.. Tôi mừng rỡ cảm ơn rồi lên đường. Đúng là có thú dữ mới đi được một đoạn mà đã gặp rồi. Phiền ghê. Sau khi chiến đấu( thật ra là theo 36 kế, chạy là thượng sách) , tôi thật không ngờ máu của nó là siro dâu kem. Ăn uống một chút để lấy sức tôi lên đường. Trên đường đi là bao quái vật. Lại lang thang cuối cùng tôi cũng đến là một vực thẩm trời nhìn xuống tôi lại phát sợ. Bỗng một luồng gió lớn thổi đến. Tôi bị cuốn theo, tiếng hét tôi la lên trong vô vọng. Nước mắt ứa ra như suối. Nhìn xuống trời ơi. Tôi kinh ngạc vừa sợ hãi. Tại sao chứ là kẹo đường trong suốt màu vàng nó dựng đứng đầu sắt nhọn về phía tôi và........
PHẬP.
Một tiếng lớn vang lên. Tôi mở to mắt ngắm nhìn kết thúc bi kịch của mình. Nhìn lên màu trời sáng. Nhìn xung quanh rồi chấp nhận cái chết.
Tôi bật dậy, what đây là......? Chẳng phải đây là phòng mình sao?
Mừng rỡ hum hít cái gối. Nước mắt ứa ra không ngừng mang theo hạnh phúc. Khóc một hồi cũng nín đi
Giọng nói vang lên giọng nói ngọt ngào thân hình nhỏ bé khuôn mặt đầy sự dễ thương cất tiếng.
" phù, may mà mình đưa cô ta tới thế giới này lại, nếu không mình sẽ bị phạt mất" nói xong cô gái biến mất. Tôi thì ngủ say không quan tâm sự đời.
END TRUYỆN