CHƯƠNG 1: NGÀY GẶP GỠ
"Nhược Huyên, mau dậy !"
...
Là tiếng mẹ gọi, đôi mắt cô chầm chậm khẽ hở. Cô nhìn sang đồng hồ đã 6h45 rồi.
-" Aaaaa con trễ rồi "
Cô nhanh chóng đứng dậy, chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Chỉ 5 phút sau, mọi thứ đều hoàn thành. Nhanh tay với lấy chiếc balo rồi chạy đi.
Người mẹ thở dài như một thói quen :
" Con không ăn sáng à "
" Con muộn mất rồi "
Không biết đã lần thứ bao nhiêu cô đi học muộn như vậy rồi.
Ngôi trường cách nhà chỉ khoảng 1km, nên 10 phút để đến trường là chuyện nhỏ với cô.
Nhưng thật không may, vừa đi được nửa đoạn đường đột nhiên bánh xe đạp của cô bị xì. Cô bấn loạn cả lên. Bỏ chiếc xe đạp ở đấy cũng không được, nhưng đã gần muộn giờ học rồi.
Đột nhiên phía sau xuất hiện một chàng trai. Giọng trầm ấm nói:
" Để tôi giúp em "
Vị cứu tinh đây rồi, khuôn mặt nhem nhuốc của cô bỗng bừng tỉnh. Vội vội vàng vàng đứng lên:
- " Bánh xe của em...."
Chưa kịp nói xong anh ta đã dắt chiếc xe cô vào một quán nước bên cạnh để nhờ. Cách giải quyết đơn giản của anh ta khiến cô cảm thấy mình thật ngu ngốc.
" Để tôi chở em đến trường "
Loay hoay nãy giờ cô chưa kịp nhìn gương mặt anh. Ngồi phía sau yên xe, mùi hương thơm thoang thoảng của anh động lại trên đầu mũi cô. Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng cô đã có cảm giác rung động trước chàng trai này. Đôi bàn tay nhỏ của cô nắm vào mép áo anh.
Vài chiếc lá mùa thu rơi xuống, khung cảnh thật lãng mạn. Mong khoảnh khắc này trôi thật chậm, nếu hôm nay có trễ học thì cô cũng mãn nguyện.
Anh ta dừng lại trước cổng trường, cô bước xuống
" Em cảm ơn anh "
Nhanh chóng nhìn sang gương mặt của vị ân nhân, gương mặt anh có thể so sánh như các nam chính trong phim ngôn tình, sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt phượng hoàng thật biết cách thu hút người đối diện, nói chung là tuyệt mỹ.
" Tan học em quay lại quán nước lấy xe nhé "
Trái tim cô đập loạn nhịp cả lên, dường như có sức hút mạnh mẽ nào đấy khiến cô không thể dời mắt khỏi anh.
Đợi anh chạy đi, cô mới hoàn hồn.
Vội chạy vào lớp học, vừa đặt mông xuống ghế, tiếng *reng*reng* vang lên.
" May thật ".
Tối hôm đấy, nằm trên giường, hình bóng anh chiếm lấy tâm chí cô. Cô đưa tay đặt lên chán.
Một chút tiếc nuối ùa về, cô quên hỏi tên anh. Đôi mắt cô tròn xoe, ngỡ ngàng nhận ra mình đã quên một điều quan trọng. Làm sao để tìm lại anh ?.
Cô bật dậy mở điện thoại, cố gắng tìm chút thông tin về anh. Vì anh học chung trường với cô nên cơ hội tìm kiếm được anh rất cao.
Một hồi sau vẫn chưa tìm thấy, cô ra vào các nhóm lớp, nhóm trường, dò tìm từng người. Nhưng danh tính của anh vẫn là ẩn số. Lẽ nào anh sống ẩn sao ?. Cô bật cười. Cả đêm trằn trọc không yên. Hôm sau cô còn phải đi học, nên đằm chợp mắt.
Một cô gái lười biếng như Nhược Huyên mà lại dậy sớm. Đến mẹ cô cũng bất ngờ vì sự thay đổi của con gái.
Hôm nay cô dậy sớm, mới 6h nhưng cô đã chuẩn bị xong mọi thứ. Quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng, khác so với ngày hôm qua. Động lực nào đã tác động khiến cô thay đổi như thế ? - Đương nhiên không phải là đam mê học hành rồi, cô muốn tìm kiếm anh, vị ân nhân hôm qua giúp cô.
Nhược Huyên đi bộ đến trường, cô đi thật chậm rãi, đôi mắt đảo, liên tục nhìn trái nhìn phải quan sát thật kỹ. Cô suy đoán hôm qua anh chạy đến từ hướng này nên chắc chắn nhà anh cũng gần đây.
Mất khoảng 30 phút, cô mới đến trường. Thế nhưng vẫn không gặp được anh. Cô ngước nhìn qua cửa sổ trong lớp học, nhìn về phía sân trường hi vọng sẽ vô tình bắt gặp được hình bóng ấy.
Thế nhưng, đã một tuần trôi qua, cô vẫn không gặp lại anh. Lẽ nào anh đã chuyển trường rồi à. Vì sao chỉ trong cùng một ngôi trường cấp ba, mà không thể tìm được một chút tin tức về anh.
________End chap1________