CHƯƠNG 2: DUYÊN
Nhược Huyên từ bỏ, không phải từ bỏ anh mà chỉ là từ bỏ tìm kiếm anh. Nếu còn duyên mong gặp lại. Lần sau gặp lại chắc chắn cô sẽ không bỏ lỡ anh.
Nhược Huyên vốn là một cô gái đơn thuần. Năm nay cô 16 tuổi, là học sinh lớp 10, tuy cô không chăm chỉ học hành, nhưng thiên bẩm rất thông minh. Đặc biệt là ngoại hình của cô, tuy chỉ ở mức tầm trung, nét đáng yêu khả ái, cùng với tính cách vui vẻ đấy cô luôn truyền đến năng lượng tích cực cho người xung quanh khiến ai cũng phải yêu thích.
Rồi đến ngày gặp anh, cô bắt đầu trở nên trầm hẳn, chỉ vì luôn nghĩ đến anh. Một cô gái vốn chẳng biết yêu là gì vì sao đột nhiên lại như vậy ? Tình yêu vốn đơn giản như vậy sao ? Cô không biết mình đã thích anh từ khi nào, hình bóng anh cứ quanh quẩn mãi tâm chí cô. Chẳng lẽ vì khuôn mặt đẹp trai đấy ư ? Cũng không hẳn. Chỉ là cô thích nhìn thấy bóng lưng anh khi ngồi sau xe, nó tỏa ra hơi ấm gì đấy hơn cả mùa thu.
" Nhược Huyên..."
Cô đang nằm rầu rỉ trên bàn. Bỗng một tiếng gọi từ đâu vọng đến. Cô ngẩng đầu lên:
-"..."
" Cái mặt ủ rũ, thất thần này từ đâu mà có "
Cậu bạn Nhất Trường cười rạng rỡ, trêu chọc cô.
-" Cái thằng này, để bà ngủ "
" Có muốn xuống canteen không, tớ bao tất "
Trong đời người, nhất định phải có một người bạn như Nhất Trường, ba mẹ cô và cậu ta là bạn thân với nhau, bọn họ vì thế mà cùng nhau lớn lên và trở thành cặp bạn thân. Mỗi khi cô buồn, cô vui đều luôn có cậu ta bên cạnh, nói chung mỗi khoảnh khắc trong đời cô đều có dấu chân cậu ta.
Sau đó hai người đi đến Canteen, hôm nay được dịp bạn thân Nhất Trường đãi, Nhược Huyên vì vậy mà gôm thấy nhiều thứ, nếu đôi bàn tay cô to hơn, có lẽ ôm trọn canteen vào tay cô rồi.
" Này, lấy gì nhiều thế "
- " Nể tình hôm nay bạn thân đãi, Tiểu Huyên không khách sáo "
Cậu ta dùng cánh tay đô con hay tập thể thảo kẹp vào cổ cô.
" Cậu muốn mua hết tiền tiêu vặt tháng này của tớ sao. Nhanh tay bỏ bớt lại "
Cánh tay cậu ta không ngừng bóp chặt, khiến cô đau nhức cả người, đành bỏ lại những món đồ đã chọn.
-" Tên này bỏ ra, được rồi tớ chỉ lấy 1 chai nước thêm 1 ổ bánh mì "
Nhược Huyên thở hơi dài, càng không dám tức giận, ấm ức ra tính tiền rồi rời đi.
Đi cùng cùng ta trên sảnh hành lang vào lớp học, luyên thuyên đủ mọi thứ, cười đùa vui vẻ. Đột nhiên cô sượng mặt lại. Bóng dáng quen thuộc lướt qua, chàng trai mà cô tìm kiếm bao lâu, dường như trở nên thân thuộc, lướt qua cô như chưa từng quen.
Cô xoay người lại nhìn bóng dáng anh, mặc kệ người bạn bên cạnh đang tán dóc.
Nhất Trường gọi cô với giọng hối thúc:
" Này, này, nhìn gì thế mau vào lớp "
Cô chỉ tay về phía anh ta.
-" Anh ấy... cậu biết không ? "
" Ai... ai là anh Thời Vũ sao "
Cô cười vui vẻ, hóa ra tên anh ấy là Thời Vũ, nếu cô hỏi Nhất Trường sớm hơn có lẽ hôm giờ đã không phải ủ rũ mà tìm kiếm.
-" Cậu quen anh ấy à, kể cho tớ nghe đi "
Nhất Trường nhìn gương mặt ngẩn ngơ của cô mà lắc đầu.
" Cậu để ý đến con trai từ bao giờ "
-" Mau, nói mau "
" Anh ta là Thời Vũ, học lớp 11, cùng câu lạc bộ bóng rỗ với tớ."
Nhất Trường giọng đầy căng thẳng, mặt trầm ngâm nói:
"Nhưng mà...."
-"..."
"Cậu đừng thích anh ấy"
-" Tại sao "
" Bởi vì... tớ đẹp trai hơn anh ta "
Giọng cười lớn của cậu ta phá tan bầu không khí căng thẳng.
-" Cái tên ảo tưởng này "
Lần trước cô đã hứa nếu lần sau gặp lại cô sẽ không bỏ lỡ nữa. Thế nhưng, nghĩ qua nghĩ lại thế nào cũng rất khó.
Không bỏ lỡ là như thế nào. Anh ấy liệu có thích mình không. Hôm trước còn giúp cô khi bánh xe bị xì. Nhưng đến khi gặp lại, anh lại vô tình lướt qua cô. Có lẽ anh đã quên. Anh không giống cô, chưa từng nhung nhớ, chưa từng tìm cô. Nhược Huyên vào buổi sáng đi học thường đứng ở chỗ mà lần đầu cô và anh gặp nhau để đợi anh. Cô chưa từng nghĩ đến nếu anh muốn gặp lại có lẽ đã gặp từ gặp đó rồi. Anh chỉ là tốt bụng, nếu lúc đó là bất kì ai ở đó anh cũng sẽ giúp. Vậy mà cô đã nghĩ về vị trí của mình trong tim anh. Thật là non trẻ, cô cười.
_________End Chap2__________