CHƯƠNG 4: KẺ BÁM ĐUÔI
Nhược Huyên đã đi theo anh ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ ?
Chỉ mãi nghĩ đến anh mà cô không còn để ý đến những thứ khác, quan tâm đến mỗi anh thôi. Đi theo phía sau anh cô luôn mang một cảm giác thích thú, thêm chút lo sợ bị anh phát hiện. Có vài lần đi theo anh, mà bị những người đi đường nhầm lẫn, tưởng cô là móc túi, biến thái, đủ trường hợp xảy ra, rồi cô phải năn nỉ những người đó im lặng, kéo đến một nơi xa để giải thích. Tránh kinh động đến anh.
Cũng như mọi lần, việc đầu tiên cô thức chính là thức dậy sớm để chuẩn bị. Việc này đã khiến mẹ cô mừng thầm vì nghĩ con gái mình đã thay đổi trở nên chăm chỉ, không còn lười biếng như ngày xưa. Thế nhưng sự thật chắc chắn sẽ khiến mẹ cô bị sốc. Chuẩn bị xong, cô chạy thật nhanh đến nhà anh, cũng không hẳn là trước nhà mà là đứng phía sau vách tường, vị trí khó nhìn thấy mà đợi anh. Cửa rào mở ra, dáng người gầy có chút đô, gương mặt điển trai rực sáng hơn cả ánh mặt trời bước ra. Thời Vũ đi cách cô 15 bước chân. Cô cứ thế mà chầm chậm tiến theo. Cô đang nhẹ nhàng thưởng thức khung cảnh, cùng chút gió xuân. Đột nhiên anh quay người lại. Cô hốt hoảng, vội vàng chạy vào phía gốc cây.
Thời Vũ giọng to vang lên: " Này "
Cô toát mô hồi lo sợ. Anh ta gọi ai đấy, không lẽ là mình à. Mình bị phát hiện rồi sao. Làm sao bây giờ ?.
Cô chầm chậm từ từ bước chân, cuối trầm mặt xuống, giọng đầy run rẩy nói:
" Em xin lỗi...emmm....không đi theo..."
Cô chưa kịp giải thích xong. Đằng sau vọng tới một giọng nói:
" Cậu chạy nhanh thế. Đợi tớ với "
Cô thở phào nhẹ nhõm, anh ta không gọi mình, tí nữa thì bị phát hiện rồi. Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn.
________________
Trong lớp học, Nhất Trường ngồi kế bên cô tức giận nói:
"Này cậu bỏ cái trò bám đuôi đi"
-"..."
Cậu ấy đang tức giận, mình cũng thấy thái độ cậu ấy khá thay đổi kể từ ngày mình đi theo Thời Vũ. Có lẽ cậu ấy không muốn bạn thân mình trở nên quá si tình.
-" Cậu yên tâm đi, anh Thời Vũ không biết việc này đâu "
Nhất Trường bỗng cười nhàn nhạt, mặt đầy khinh bỉ nói:
"Nếu cậu còn không bỏ cái trò đó, đừng trách tớ vô tình "
-" Ơ cậu làm sao thế "
"Mình không thích cậu cứ mãi bám theo cái tên đểu cáng đấy "
Nhược Huyên mặt mày cau có quát:
-" Này... việc của mình cậu đừng quản "
Cậu ta tức giận càng tức giận, đập bàn bỏ ra ngoài.
Hôm nay cái tên này làm sao thế ? Đến tháng à. Đợi một chút mua cho cậu ta chai nước là hết giận ngay chứ gì.
-" Này, Nhất Trường"
Cậu ta xoay người lại nhìn cô mặt đầy vô tình.
-" Cầm chai nước đi, hôm nay câu làm sao thế "
-" Thôi đừng giận mình nữa"
Cậu ta đột nhiên gương mặt nghiêm túc, dáng vẻ đó có lẻ là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
" Cậu không thể đừng thích anh ta nữa à "
-" Đúng là không thể "
" Vậy cậu quyết định cứ mãi theo sau anh ta thế này để làm gì ? "
" Cậu có tính sẽ trở thành người yêu của anh ta không "
" Cậu có can đảm đó à "
Nghe những lời nói đó khiến Nhược Huyên như có gì đó nghẹt lại, không thể thở nổi, cuối gầm mặt xuống.
-" Tớ chưa từng nghĩ "
Nhất Trường lấy tay xoa đầu cô, từ từ trở về dáng vẻ dịu dàng như vốn có:
" Cậu thật ngốc "
Cô thật ngốc ư ? có lẽ lời của Nhất Trường nói hoàn toàn đúng, chỉ là do cô cố chấp mà thôi. Liệu công sức cô bỏ ra sẽ được đền đáp, nói cách khác là cô chưa từng thật sự theo đuổi anh. Chưa từng đứng trước mặt anh hiên ngang mà nói " Em thích anh ". Cô vốn còn không bằng những cô gái trước đây bị anh từ chối thê thảm. Cô không bằng...